Chủ Nhật, 20/5/2012, 06:37 (GMT+7) Thông tin liên hệ Thông tin tuyển dụng Đặt làm trang chủ Tìm kiếm:
 
 
Hãy luôn là một đứa con ngoan
  15:30, 30/1/2012 (GMT+7)
 

 

 

Blog Family - Nếu có ai hỏi tôi bạn yêu ai nhất tôi sẽ trả lời mà không cần suy nghĩ: "Tôi yêu Mẹ" nhất! Có lẽ đa số các bạn cũng nói như vậy bởi mẹ là người luôn quan tâm chăm sóc, sẻ chia cùng ta trên mọi nẻo đường cuộc sống, dù không luôn luôn ở bên cạnh ta nhưng mãi mãi sẽ là chổ dựa tinh thần cho ta, người đó không ai khác vẫn là Mẹ.

 

Cuộc đời là một chuỗi dài nhiều sự kiện, nhiều mảnh ghép của cuộc sống ghép lại và chúng ta là người quyết định ghép các mảnh ấy lại như thế nào dù đó là niềm vui hay nỗi buồn. Tôi nhớ cũng khoảng thời gian này vào năm trước(2010) tôi vẫn là một học sinh lớp 12 trên đường quyết định số phận của mình với hai kỳ thi "nặng ký" đó là: Tốt nghiệp và Đại học. Mặc dù có một chút lo lắng nhưng tôi vẫn tự vẽ ra tương lai của mình đó là đậu tốt nghiệp, sau đó đến Đại Học mình sẽ "được" đi học xa nhà, điều đó làm tôi cảm thấy rất là thú vị và háo hức. Cuối cùng điều ước đó cũng trở thành sự thật, sau khi vượt qua kỳ thi tốt nghiệp thì tôi cũng đã đậu vào một trường Đại Học ở TP.HCM, điều đó càng làm cho tôi háo hức hơn, tôi chuẩn bị bước vào con đường là một "Sinh Viên". Nhưng tôi biết rằng sau cái cảm giác vui sướng của bản thân là sự lo lắng của Mẹ, mặc dù Mẹ rất vui mừng (có lẽ là vui mừng hơn cả tôi nữa) khi nghe tin tôi đậu Đại Học, nhưng bên cạnh đó là sự bất an, lo lắng cho tôi. Mẹ sợ rằng "một đứa bé" (trong mắt của tất cả các Mẹ, tôi tin rằng ai cũng thấy những đứa con của mình nhỏ bé) như tôi sẽ phải đối mặt với những khó khăn với cuộc sống xa nhà và làm sao đây khi chỉ có một mình.

mẹ con

 

Tôi biết những đêm mình đã yên giấc và ngủ thật ngon trên giường thì Mẹ vẫn trằn trọc suy nghĩ lo toan mọi việc trong nhà. Cái ngày tôi lên xe đi học, Mẹ đi cùng tôi, buổi tối trên xe tôi không tài nào ngủ được, thay vào sự háo hức trước đó thì giờ đây có xen lẫn một chút lo lắng, buồn buồn và suy nghĩ rất nhiều thứ về gia đình và Mẹ. Buổi sáng ngày hôm sau, tôi đã có mặt tại TP.HCM và bắt đầu làm thủ tục nhập học ở trường, vấn đề khó khăn tiếp theo đó là phải tìm nhà trọ cho tôi, hai mẹ con một thân một mình vừa mới lên đây, vẫn còn "lạ nước, lạ cái" thì đâu phải dễ dàng để tìm chổ trọ. Cuối cùng tôi phải tới ở với anh trai của tôi, mặc dù hằng ngày tôi phải đi học cách trường khá xa, nhưng bù lại Mẹ đã an tâm hơn khi tôi đi học xa có anh trai chăm sóc, khi đã yên tâm đôi chút thì Mẹ phải về nhà để lo toan việc buôn bán. Lúc Mẹ lên xe, tôi đã không dám ra tiễn Mẹ vì tôi sợ rằng mình sẽ khóc mất.

 

Nhũng ngày sau đó "được" tận hưởng cuộc sống "sinh viên" cũng phần nào làm tôi tạm thời quên đi cảm giác nhớ nhà và nhớ Mẹ, nhưng bây giờ tôi đã thật sự phải sống tự lập, phải tự lo toan mọi việc và mới hiểu được làm một Sinh Viên không hề trải "một màu hồng" như lúc trước mình suy nghĩ. Là sinh viên xa nhà, mình phải đương đầu với mọi sự khó khăn, nhiều mối quan hệ với mọi người xung quanh và cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn, có lúc xảy ra va chạm, điều đó đã làm tôi phải suy nghĩ, mệt mỏi và có lúc chán nản. Những lúc mệt mỏi, hay một mình như thế tôi thường nhớ đến Mẹ và có lúc tôi đã gần như bật khóc. Khi đó tôi nhớ đến Mẹ nhiều hơn, nhớ đến sự cực khổ, lo lắng của Mẹ, nhớ đến dáng đi, giọng nói, tiếng cười và tất cả về Mẹ.

 

Và tôi muốn nói với tất cả các bạn đang phải học tập xa nhà, xa mẹ như tôi rằng: "Hãy luôn là một đứa con ngoan và đừng bao giờ làm Mẹ khóc" nhé!

 

  • Gửi từ email Khuong Duong An – duongankhuong@

 

 

       Tuyển tập mới nhất của Blog Việt - Cafe Blog - món quà đặc biệt dành tặng một người bạn đặc biệt của bạn - click vào đây để biết thông tin chi tiết

Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

 

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

 

 
 

1 bai viet hay do ban.Minh nghi ban dung la 1 nguoi con tot,t mong rang moi dua con se duoc nhu ban."hay la 1 nguoi con ngoan cac ban nhe".

 
 

Chia sẻ trên Facebook Gửi tin qua E-mail In tin  
CÁC TIN KHÁC:
Mùa xuân đã về với em từ lâu lắm rồi…   (23/01/2012)
Trang nhật kí để mở của một người xa xứ   (20/01/2012)
Ký ức buồn ngày xuân…   (19/01/2012)
Còn thèm được gọi “mẹ ơi”!   (18/01/2012)
Gửi bố kính yêu của con!   (16/01/2012)
Anh – Người em gọi là chồng!   (16/01/2012)
Bố - vị thuyền trưởng vững lái của gia đình   (10/01/2012)
Gửi ba mẹ! "Nỗi lòng của một sinh viên xa nhà"…   (03/01/2012)
Đừng biến con thành búp bê của mẹ!   (29/12/2011)
Cuộc đời của mẹ   (26/12/2011)
Tro ve dau trang
 
1 2 3 4 5
ỐNG KÍNH BLOGGER
 
Bóng mát tâm hồn: Hạnh phúc vô biên
 
Chùm ảnh: Đón mặt trời bình minh trên bãi biển Đà Nẵng
 
Họa sỹ nhí: Vẽ chú heo con
 
Họa sỹ nhí: Vẽ chú chim cánh cụt
 
Bóng mát tâm hồn: Ba phần gia tài
TIN ẢNH
Blog Việt - “Dường như em đã yêu” - Là một lời tự sự nhưng trong nó như ánh lên sự hân hoan, thú vị và nhất là cảm giác bản thân ta đã chạm vào một thế giới thật thiêng liêng và ấm áp trong chính trái tim mình: Thế giới đầy màu sắc của tình yêu!
TIÊU ĐIỂM
BLOGGING 24/7
  Đêm…  
TRUYỆN ONLINE
  Nợ đời anh đã trả hết  
ỐNG KÍNH BLOGGER
  Bóng mát tâm hồn: Hạnh phúc vô biên  
NHỊP SỐNG BLOGGER
  Góc bình yên sống chậm  
BLOG RADIO
  Blog Radio 234: Lựa chọn  
CAFEBLOGGER
  Có khi nào bạn cảm thấy…  
THO BLOGGER
  Sắc tím bằng lăng  
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn thích hoa gì?
Mình thích hoa hồng, còn các bạn thì sao?
 Hoa mai
Hoa đào
Hoa tuylip
Hoa nhài
Hoa hồng
Hoa cúc
Hoa huệ
Hoa sen
Hoa hướng dương
Hoa thủy tiên
   
Blog Radio/Blog Việt được phát triển bởi Công ty VNNPlus Blog Radio đã được bảo hộ bởi Cục Bản quyền Tác giả - Ghi rõ nguồn khi đăng tải lại chương trình Liên hệ : (+84) 4 37725502 - Fax: (+84) 4 37726658 - Email: Blogviet@dalink.vn
Giấy phép số 126/GP-TTDT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép ngày 25/09/2008.