Blog Việt
Dành tặng Lâm Nguyễn.
Anh có nhớ Hà Nội không?
Hà Nội nhớ bước chân anh nhẹ lướt chầm chậm qua từng góc phố. Đường Hoàng Diệu lá vàng xào xạc rơi gọi anh về với mùa thu Hà Nội, gọi anh về với những kỉ niệm vội vàng của ngày ấy.
Anh dời Hà Nội đến với nước Mỹ xa xôi bên kia Đại Dương đầy nắng và gió khi cái heo heo lạnh mới chớm về; sen còn chưa kịp khoe sắc, cốm làng Vòng mới thơm một nửa. Anh đi mang theo những cái ôm nồng ấm của người thân, cái siết tay thật chặt của bạn bè và một nụ hôn phớt nhẹ qua má của người con gái anh đã từng yêu.
Anh có nhớ Hà Nội không?
Hà Nội mùa đông nhớ khuôn mặt anh đỏ ửng lên như thiếu nữ mới lớn vì lạnh.
Năm nay Hà Nội trở rét sớm, cái lạnh đến nhanh và dài hơn mọi năm. Cái rét ngọt đặc trưng từng làm đắm say biết bao con người đến từ những miền nắng ấm nay lại trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Nó khiến những bác xe ôm, những bà hàng nước phải đốt củi sưởi ấm, miệng xuýt xoa, hay tay huơ huơ gần ngọn lửa củi than bé tí tẹo. Nó làm những đôi tình nhân đi dạo trên phố bước chậm hơn để mỗi khi gió vô tình thổi mạnh, chàng trai lại khẽ nắm tay cô gái chặt hơn…
Và thoáng đâu đó có hình ảnh một gái thẫn thờ nhìn từng dòng người qua lại, lặng im nghe tiếng gió rít bên tai, đôi tay cô lặng buốt, buông thõng. Cô chỉ có một mình, một mình chống chọi với cái lạnh, cái lạnh đầu tiên cô xa anh. Cô nhớ anh nhiều lắm. Còn anh, giờ anh có đang nhớ đến cô không? Có nhớ đến mùa đông Hà Nội đã ở bên cạnh anh suốt gần hai mươi năm qua không hay cái lạnh mới lạ, những bông tuyết rơi đều của phương xa đã chiếm trọn tình cảm của anh, níu giữ bước chân anh quay về?

Ảnh minh họa
Anh có nhớ Hà Nội không?
Hà Nội mùa xuân từng chồi non, mầm cây nhớ nụ cười rạng rỡ của anh. Năm nay hoa đào nở đúng độ, sắc thắm đẹp lạ lùng. Vườn cải rộ vàng rực rỡ cả một khoảng trời làm xao xuyến biết bao trái tim trẻ. Có một gái đứng nhìn xa xăm. Cô mường tượng hình ảnh anh đang thấp thoáng đâu đây. Anh sẽ cùng cô tạo nên những tấm hình thật đẹp, thật lãng mạn. Anh sẽ cõng cô qua các luống cải, làm cho cô một chiếc vòng nguyệt quế bằng hoa cải rồi sẽ bẹo má cô, thì thầm vào tai cô: “Em đáng yêu lắm!”. Nhưng tất cả chỉ là sự tưởng tượng mà thôi. Anh vẫn đang ở cách xa cô nửa vòng Trái Đất, đang vui đùa, hòa mình vào những buổi party sôi động, ngọt ngào nơi nước bạn.
Anh có nhớ Hà Nội không?
Hà Nội cùng anh cất tiếng hát trong chiều nắng vàng rực rỡ bên cây dương cầm nhỏ. Anh hòa mình trong tiếng ve kêu râm ran, trong sắc đỏ ngập trời của phượng vĩ. Cái nóng hầm hập, ngột ngạt của buổi trưa mùa hạ không làm anh mệt mỏi, khó chịu. Trái lại, nó còn khích lệ anh động viên anh nỗ lực hơn nữa thực hiện ý tưởng: dạy cô chơi dương cầm. Mọi người nói đó gần như là điều không thể bởi với ngoại hình gần giống như một thằng nhóc mới lớn, nhiều năm liền tập võ và với tính cách của cô thì điều ấy thật khó tưởng tượng. Nhưng…
Cô vì anh.
Anh vì cô.
Cả hai vì nhau.
Cuối mùa hè năm đó anh đã biến cô thành một con người khác: dịu dàng hơn, nữ tính hơn khi tóc buông xõa ngang vai, ngón tay cô rảo bước trên phím đàn vang lên bản nhạc Fur Elise. Anh âu yếm nhìn cô, vuốt những lọn tóc lởm chởm mới dài ra và đặt lên đó một nụ hôn thật dịu dàng: “Em giỏi lắm!”.
***
Anh có nhớ Hà Nội không?
Anh xa Hà Nội bao nhiêu mùa lá, bao mùa mưa, bao mùa nắng rồi anh nhớ không?
Anh xa cô bao nhiêu ngày nhớ, tuần chờ, tháng mong anh rồi anh có nhớ không?...
Hà Nội, nơi anh sinh ra.
Hà Nội, nơi cô lớn lên.
Hà Nội, nơi anh ra đi.
Hà Nội, nơi cô ở lại.
Anh có nhớ Hà Nội không?
Hà Nội nhớ anh lắm!
Anh có nhớ Hà Nội không?
Anh có nhớ đến người con gái Hà Nội đang ngóng đợi anh về?
Và Hà Nội - nơi đây, cô chờ anh.
- Gửi từ email Đào Thảo Anh - goodbyemen1412@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

Chỉ cần nhớ số Blog Radio yêu thích và bấm phím, bạn sẽ được hòa mình vào những câu chuyện, những bản nhạc ấn tượng của Blog Radio đã in sâu trong tâm trí bạn!

Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt, bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình...
|