Chủ Nhật, 20/5/2012, 07:52 (GMT+7) Thông tin liên hệ Thông tin tuyển dụng Đặt làm trang chủ Tìm kiếm:
 
 
Tôi vẫn luôn là người cô đơn
  09:59, 28/12/2011 (GMT+7)
 

 

Blog Việt - Tôi luôn luôn là người cô đơn, dù cho quanh tôi có nhiều người quan tâm, săn sóc… Tôi luôn luôn là người cô độc, dù cho tôi đang ở giữa đám đông náo nhiệt... Đúng như một câu tôi đã đọc được ở đâu đó: "Rồi ai cũng bỏ em mà đi hết, chỉ có nỗi cô đơn là chung thủy mà thôi...”.

 

Chẳng biết phải nói về tôi như thế nào, thật buồn cười khi phải nói rằng tôi đã "mẫn cảm" với các "thành phần" yêu thương. Làm sao để trái tim lại rung động, lại thổn thức như trước kia? Có lẽ tôi đã quen với việc mặc định cho trái tim giữ nguyên những nhịp đập thường kì như thế... Bấy lâu nay trái tim mất cảm giác ấy chưa một lần được náo nhịp.

 

Không hiểu tại sao nhưng mỗi lần có một mối tình nào đó sự thực họ rất thương yêu tôi, vậy mà trái tim chỉ loạn nhịp ở một mức độ nào đó mà thôi, không thể hơn. Có đôi khi, tôi giật mình vì sợ mình đã dần vô cảm. Và vô cảm có lẽ luôn là sự ngụy biện cho một trái tim đã phải chịu quá nhiều nỗi đau. Nhưng biết phải làm sao bây giờ. Cảm xúc đã quá chai lì rồi…

 

Đã nhiều lần tôi cố "nặn" ra cho mình những cảm xúc tích cực, cố gắng hiểu xem mất đi cảm giác yêu thương và được yêu thương là thế nào. Rốt cuộc ai đó hãy trả lời cho tôi, nó như thế nào? Nó mang hình hài gì vậy? Thực ra hỏi những câu ngây ngô như thế cũng chỉ mong tìm lại được cảm giác xưa, cái cảm giác mà mỗi ngày xưa nó tự nhiên biết bao, đến tự nhiên mà đi cũng tự nhiên, không hứa hẹn mà cũng chẳng báo trước. Tôi vẫn thường nói với cậu con trai tôi thích rằng "Cuộc đời là một chuỗi những bức xúc lớn nhỏ". Uh đúng đấy, đâu phải cuộc đời chỉ có những nỗi buồn đâu. Nhưng phải thừa nhận rằng, qua cái nhìn của những người sống thiên về tình cảm như tôi thì... qua ít nhiều chuyện buồn cuộc đời cũng  giảm đi phần nhiều những niềm vui. Tất nhiên không thể phủ nhận rằng, niềm vui và hạnh phúc vẫn tồn tại quanh bạn, quanh tôi nhưng lại quá mờ nhạt và tôi chẳng thể nắm bắt.

co don

 

Rồi tôi cố gắng tự mình đi tìm lại cảm giác ấy, tôi cho phép mình đi lựa chọn bởi hơn hết, tôi muốn tìm lại cái cách mà tôi đã từng sống trước đây: luôn cười thật tươi,  yêu hết mình và sống quyết liệt. Vậy mà bây giờ tôi là thế này đây. Một con bé chỉ biết nghe những bản nhạc buồn da diết, đến lớp học chỉ ngồi một góc, không cười, không nói chuyện với ai. Tôi chỉ muốn làm bạn với đêm thôi. Những đêm mùa đông lạnh nằm trong chăn thế này, tôi chỉ muốn nghe mãi bài "Đêm nằm mơ phố". Tôi chỉ nghe nó khi trời đã lạnh, khi tôi cảm thấy cô đơn nhất, bởi đơn giản tôi nghĩ rằng, bài này chỉ có thể nghe vào những mùa lạnh thế này, nó không hợp với bất kì mùa nào khác trong năm. Nhưng có một điều khác xưa, tôi không còn khóc lặng lẽ trong đêm như những mùa đông xa ngái ấy nữa mà bây giờ khi đã trưởng thành hơn, khi đã chai lì hơn, nước mắt của tôi không thể chảy nữa. Hạnh phúc có thể là khi muốn khóc sẽ khóc được ngay cho thoải mái, để giải tỏa... nhưng tôi cảm thấy bất lực vì mình không thể khóc như xưa, cho dù lúc này, khóc có thể là một nhu-cầu!

 

Cõ lẽ đã quen với cuộc sống ấy nên tôi thấy mình không thể sống mà không có những khoảng lặng như vậy... Chính những nỗi đau xưa nay đã vô tình tạo nên một "Tôi" như thế hay chỉ là do tôi cố tình tạo ra để rồi mãi mãi bị vây bọc lấy và không thể nào thoát ra được? Nhưng dù là ai, dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn muốn cảm ơn những giây phút như thế bởi nhờ đó, tôi nhận ra mình đang mất đi cảm giác nhưng cũng nhờ đó, tôi có cảm giác muốn đi tìm lại mình. 

 

Ở cạnh người con trai tôi thích, vẫn được nắm tay, vẫn ôm cậu ấy nhưng tôi không hề có cảm giác gì. Lạ thật đấy, vậy mà tìm kiếm bao lâu tôi vẫn luôn thấy mình khó hiểu.. Chỉ là thích thôi, có lẽ tôi vẫn chưa yêu, cái gọi là Tình Yêu dành cho cậu ấy còn quá cao để tôi chạm tới. Hay vì.. trái tim tôi không còn biết rung động là thế nào nữa và lâu nay nó vẫn đập nhịp nhàng, bình lặng như thế....

 

..."Và tất cả đổi thay rồi.

Và em nay cũng khác

Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo" (B.Kornilov)

 

  • Gửi từ email An Jess

 

Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

 

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogivet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

 

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Radio nhé!

 

 

 
 

Cảm ơn bạn vì qua bài viết này, có 1 con bé chợt tìm lại cái cảm giác cay cay sống mũi, dù chỉ trong 1 thoáng

 
 
 
 

Đồng cảm với bạn, chỉ có một điều khác mình là con trai và cũng chỉ trải qua 1 mối tình thực sự. Tìm đâu cho được những cảm xúc ấy, ngày xưa ơi....

 
 
 
 

toi cung nhu ban

 
 
 
 

Tôi cũng đồng cảm với tác giả vì đã và đang trải qua cảm giác trống rỗng như vậy rồi. Thật khó để lấy lại những thứ mà mình đã " không trân trọng khi có nó " như lời của những người ra đi thường nói với ta như vậy. Là đàn ông, nhưng hình như tôi cũng có những xúc cảm rất mãnh liệt như một phụ nữ vậy, trái tim tôi cũng co thắt từng cơn khi người ấy ra đi theo một người con trai khác và bỏ lại tôi với câu nói " em không thể chờ anh, 3 năm đối với em là điều không chắc chắn, em sợ mình sẽ già sẽ xấu và anh sẽ hết yêu em ". Sau đó tôi cũng bị như bạn, trong khoảng thời gian 6 tháng đó, tôi tìm mọi cách để quên đi những đau khổ - tôi luôn cảm thấy cô đơn và trống trải - những trò game ngày trước là liều thuốc mỗi khi tôi cô đơn, giờ cũng không còn tí tác dụng. Tôi không khuất phục cảm giác ấy, tôi tìm cách khác, chơi những trò game khác, nghe Pháp giảng của thầy Thích Phước Tiến, lên Youtube xem những clip xúc động về tình yêu, tình bạn, và tôi phần nào quên đi được sự hụt hẫng đó. "Thực sự nếu có duyên với phật pháp, và chịu khó lắng nghe, tôi nghĩ rằng đó cũng là một cách hay để ta hiểu về cuộc sống bằng một góc nhìn của những con người cao siêu cách chúng ta hàng nghìn thế hệ". . Nhưng, tôi dù đã hiều, nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ không dám khẳng định rằng mình đã quên hay chưa quên con người đó. Tôi chỉ biết rằng, dù đôi lúc tôi vẫn nhớ tới người đó, nhưng tôi đã thôi không thêu dệt những điều đẹp đẽ về cuộc sống với người ta nữa. Tôi biết rằng, tôi thực sự có thể sống rất tốt chứ không phải là không sống nổi khi không có người đó như tôi vẫn thường nghĩ trước kia. Tôi biết rằng, tình yêu nam nữ rất thiêng liêng và mãnh liệt, nhưng cũng chính vì tôi đã dành thời gian cho nó quá nhiều mà quên mất dành tình yêu đó nhiều hơn cho gia đình mình, cho bố, cho mẹ và anh trai tôi nữa. Tôi biết rằng ta nên sống tiếp theo cách tôi đang sống bởi tôi tin " Chúa không cho ta đi cùng con người ấy tới cuối cuộc đời, là bởi vì người đi cùng ta hết cuộc đời này vẫn còn đợi ta ở phía trước" Tôi hiểu rằng đây là đau thương nhưng cũng là cơ hội để ta nếm trải cuộc đời, để trân trọng hơn những tình cảm, và để có thêm thời gian hoàn thiện mình, vì sao ư? vì có như thế, khi ta gặp được đúng người bạn đời của mình thì hạnh phúc lúc ấy mới là đích thực và trọn vẹn. vậy thì ta ơi, hãy hoàn thiện mình và sống thật vui vẻ vào nhé, để một ngày khi gặp người bạn đồng hành ấy - ta có thể yêu người ta bằng tất cả những yêu thương ta có - sẽ là trọn vẹn hơn cho một kiếp người đúng không bạn của tôi?

 
 
 
 

Tôi cũng có tâm trạng giống bạn. Đã bao lần tôi cố quên đi cảm giác cô đơn,tìm cho mình niềm vui mới, nhưng thật khó quá! Ở cạnh người con trai tôi thích, vẫn được nắm tay, vẫn ôm cậu ấy nhưng tôi không hề có cảm giác gì. Lạ thật đấy, Chỉ là thích thôi, có lẽ tôi vẫn chưa yêu, cái gọi là Tình Yêu dành cho cậu ấy còn quá cao để tôi chạm tới. Hay vì.. trái tim tôi không còn biết rung động là thế nào nữa và lâu nay nó vẫn đập nhịp nhàng, bình lặng như thế....

 
 
 
 

Là khi xúc cảm lẫn lộn, em nhận ra mình bơ vơ giữa đời như thế nào. Đã bao lần em ngộ nhận cái gọi là tình yêu, để rồi nhớ, mong, da diết, khắc khoải đợi chờ, và rồi cũng hơn một lần em đau khi để vụt mất anh, khi trái tim anh đã dành trọn tình cảm cho một ai khác. Em sợ, phải chăng sợ yêu thêm lần nữa, sợ phải gieo vào lòng mình thứ tình cảm ngộ nhận ấy, để rồi nó lại vụt tan. Em sợ trái tim em sẽ lại đau, lại thổn thức với những bản nhạc buồn, với nỗi nhớ lê thê từng đêm, với lặng lẽ vô hình. Và em càng sợ hơn khi nghĩ rằng mình không đủ lực hấp dẫn một chàng trai. Thứ cảm giác gọi là tình yêu chóng vánh, chênh vênh. Cứ thế, em khép mình, em ko mở cửa trái tim. Ngày của em trôi qua với những giờ học trên lớp, với những buổi nói chuyện, lang thang với đám bạn, chui đầu vào thư viện, về nhà rồi đi dạy thêm... thật nhạt nhẽo, chính em cũng cảm thấy vậy. Nhưng em vẫn phải luôn vờ như ko để ý, em vẫn ngụy biện cho thứ cảm giác gọi là cô đơn đó. Em mặc nhiên chẹp miệng sống với đời. Nhưng những cơn gió vô tình, những đôi trai gái, những giận hờn vẫn cứ rạo rực bên em, khiến em thèm yêu và được yêu, nhưng sao em khó mở lòng, và cũng chẳng biết yêu ai. Yêu- cái ngôn từ tưởng đơn giản, mà sao khó nhọc với em vậy, có lẽ bởi trước đây em đã quá sai lầm khi huyễn hoặc một tình yêu hoàn hảo, quá khó tính và khắt khe. 21 tuổi, như các cô gái khác đã trải qua nhiều mối tình, vậy mà sao lửa tình trong em vẫn hắt hiu, lóe lên rồi vụt tắt, một phần là do em đã tắt nó đi, và đôi lúc em hối hận, ai biết đâu được chữ ngờ đâu. Bao mùa lẻ loi vô thức, em nằm dài trong miên man suy nghĩ, trong trăm mối tơ vò. Em luôn cười, luôn cố gắng tỏ ra là một người mạnh mẽ, để mọi người nghĩ em vô tư đến nhường nào, nhưng sâu thẳm trái tim, em hiểu mình mềm yếu, luon giấu nước mắt vào trong.

 
 

Chia sẻ trên Facebook Gửi tin qua E-mail In tin  
CÁC TIN KHÁC:
Lá thư viết muộn…cho người bạn mùa Noel xưa cũ   (22/12/2011)
Noel ấm áp từ ai   (21/12/2011)
Nếu bên bạn là một cô gái mạnh mẽ   (20/12/2011)
Tháng 12 và người con trai em yêu thương   (16/12/2011)
Anh sẽ không để mất em một lần nữa   (14/12/2011)
Em và người ấy đã tới “đích” chưa?   (13/12/2011)
Giọt nước mắt cuối cùng cho tình yêu đầu...   (08/12/2011)
Sự chia li đôi khi không cần nước mắt   (07/12/2011)
Cảm ơn anh – Kỷ niệm của em   (05/12/2011)
Mưa Retro - em và anh   (01/12/2011)
Tro ve dau trang
 
1 2 3 4 5
TRUYỆN ONLINE
 
Nợ đời anh đã trả hết
 
Chỉ còn là giấc mơ
 
Tặng những mong manh
 
Thay đổi
 
Ai còn nợ ai… - “Em còn nợ anh một tiếng Yêu”
TIN ẢNH
Blog Việt - “Dường như em đã yêu” - Là một lời tự sự nhưng trong nó như ánh lên sự hân hoan, thú vị và nhất là cảm giác bản thân ta đã chạm vào một thế giới thật thiêng liêng và ấm áp trong chính trái tim mình: Thế giới đầy màu sắc của tình yêu!
TIÊU ĐIỂM
TRUYỆN ONLINE
  Nợ đời anh đã trả hết  
BLOG FAMILY
  Bay lên lần nữa cánh diều tuổi thơ ơi!  
ỐNG KÍNH BLOGGER
  Bóng mát tâm hồn: Hạnh phúc vô biên  
NHỊP SỐNG BLOGGER
  Góc bình yên sống chậm  
BLOG RADIO
  Blog Radio 234: Lựa chọn  
CAFEBLOGGER
  Có khi nào bạn cảm thấy…  
THO BLOGGER
  Sắc tím bằng lăng  
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn thích hoa gì?
Mình thích hoa hồng, còn các bạn thì sao?
 Hoa mai
Hoa đào
Hoa tuylip
Hoa nhài
Hoa hồng
Hoa cúc
Hoa huệ
Hoa sen
Hoa hướng dương
Hoa thủy tiên
   
Blog Radio/Blog Việt được phát triển bởi Công ty VNNPlus Blog Radio đã được bảo hộ bởi Cục Bản quyền Tác giả - Ghi rõ nguồn khi đăng tải lại chương trình Liên hệ : (+84) 4 37725502 - Fax: (+84) 4 37726658 - Email: Blogviet@dalink.vn
Giấy phép số 126/GP-TTDT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép ngày 25/09/2008.