Thứ Bảy, 4/9/2010, 06:16 (GMT+7) Thông tin liên hệ Thông tin tuyển dụng Đặt làm trang chủ Tìm kiếm:
 
 
Blog Radio 113: Giải cứu tình yêu
  10:52, 14/1/2010 (GMT+7)
 

Các bạn đang theo dõi Blog Radio 113: Giải cứu Tình Yêu.

Hàng ngày Blog Radio nhận được khối lượng lớn email của bạn đọc gần xa gửi tới chương trình những lá thư tâm sự chuyện tình yêu, phần lớn là những tâm sự mà nhân vật chính chưa biết phải tiếp tục tình yêu của mình theo hướng nào. Vì không thể chuyển tải hết tất cả những lá thư và tâm sự của thính giả và bạn đọc trong thời gian quan, Blog Radio 113 đã lựa chọn hai câu chuyện của hai bạn gái gửi tới chương trình. Mỗi người có một hoàn cảnh nhưng cả hai người đều chưa nhận được lời chúc phúc tình yêu của chính những người mình thương yêu nhất. Liệu họ nên tiếp tục yêu và nắm chặt bàn tay người mình yêu để bảo vệ và nắm giữ tình yêu của mình hay dừng lại?

Mời các bạn cùng nghe và chia sẻ với hai cô gái trong hai tâm sự của Blog Radio hôm nay!

 

Mời bạn click vào đây để tải file audio Blog Radio 113: Giải cứu tình yêu
  •  Yêu tiếp hay dừng lại?

Con xin lỗi vì trong suốt thời gian vừa qua con đã luôn nói dối.

Vâng ba ạ, con đã yêu anh Huy, và đã dấu ba rất nhiều lần.

Anh đưa con về vì sợ con đi tai nạn, anh đón con ở phố Bần mỗi lần con ra Hà Nội vì sợ con lạnh, sợ con tay lái yếu. Anh nhắn tin cho con mỗi ngày hỏi xem con có ăn đủ bữa không? Có uống thuốc như ba và chú Viện dặn không, hỏi xem con đã học bài chưa? Có để sau này làm giảng viên như ba mong muốn hay không.

Anh cũng giống như ba, nhắc nhở con mặc áo ấm mỗi khi trời trở lạnh, nhắc con đi đường cẩn thận mỗi khi anh bận không đưa con đi được.

Thi thoảng con quên mất, Anh lại nhắc con nhắn tin, gọi điện về hỏi thăm ba mẹ những ngày ba mẹ căng thẳng mệt mỏi.

Anh giúp đỡ con rất nhiều mỗi khi con đi làm thêm ở đâu đó. Luôn bên con, động viên, khích lệ, làm trò cho con và các bạn của con cười... Quan trọng nhất là anh ấy rất yêu con ba ạ... rất yêu...

Ba ạ, ba tin con đi, bạn bè con không ai ghét anh ấy... Thậm chí, những đứa bạn thân nhất của con hồi cấp 3 cũng nói "Đến tao cũng không quan tâm đến mày như anh ý được đâu, Ráng mà trân trọng."

Mỗi lần về Hưng Yên, ba tâm sự với con, ba muốn con lấy chồng gần để ổn định cuộc sống gia đình. Vì thế ba khuyên con chấm dứt mối quan hệ với anh. Con rất yêu ba, yêu gia đình, và con thực sự là một đứa trẻ được nuôi dạy tử tế, nên con thực sự hiểu được những điều ba mẹ muốn con như thế đều sẽ tốt cho con. Nhưng con vẫn cảm thấy buồn vô hạn. Lần nào cũng vậy, ba tâm sự với con, con rất hiểu ba, con đã gật đầu, nhưng thực sự con không thể làm được... chưa thể làm được.

Những lần như thế, ra Hà Nội, con thường đi lang thang trên những con đường to, rộng và hun hút, để con suy nghĩ xem con phải làm như thế nào? Yêu tiếp hay dừng lại?Miên man và mệt mỏi. Hằng bao nhiêu đêm con khóc trong bóng tối, không để ba biết, không để anh biết. Cuộc sống của con thực sự trở nên quá nặng nề chỉ với vấn đề ấy "yêu hay không yêu" và nó khiến con trở nên trầm lặng và buồn bã, khiến con dần trở thành một con sói cô độc với những suy nghĩ quẩn quanh chẳng thể chia sẻ được cùng ai... trừ anh.
 
 Ảnh minh hoạ: Raysoda


Mỗi lần con đi lang thang như thế, anh lại đi tìm con, giục giã con về nhà, ăn cơm đi ngủ và dặn con đừng nghĩ gì cả. Con kể lại chuyện với anh, anh chỉ động viên con rằng: Khi anh tốt nghiệp ra trường, đi làm ổn định tại Hà Nội, anh nhất định sẽ lo được cho em một cuộc sống vẹn toàn. Khi ấy anh mới có tư cách để xin ba cho yêu em... lấy em rồi anh lại lao vào học... và tiếp tục quan tâm đến con từ những cái nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày.

Con thực sự đã rất cảm động. Lần đầu tiên con thấy có người yêu con như thế, ngoại trừ ba mẹ và gia đình. Và con thực sự cũng đã rất khổ sở với suy nghĩ kia.

Lý do chỉ là "nhà xa quá" thôi hả ba? Chị Quỳnh Hương bảo "Xa" đâu thể là lý do?

Hay là vì con còn quá nhỏ? Đúng rồi... con mới có 20... Một cô bé 20 tuổi cũng có những tình cảm riêng phải không ba? Cũng có thật nhiều hoài bão lớn lao nữa... Con muốn thực hiện những hoài bão của con cùng với người con thương yêu, có được không ba? Chắc không được rồi. Con xin lỗi, chắc đọc đến đây bà cũng buồn lắm. Con xin lỗi vì lại làm ba thêm nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt... là con hư... con sai rồi.

Ba ơi, con phải làm sao đây? Con buồn lắm. Con vừa nói chia tay anh Huy rồi. Đến bây giờ thì con đã thực sự không còn là người yêu của anh ấy nữa. Con có thể ngẩng cao đầu với ba mẹ rồi. Con không còn nói dối nữa.

Nhưng sao con thấy đau đớn quá. Con cảm thấy hụt hẫng ghê gớm lắm ba ơi. Con nhớ ba.lắm, con muốn gục đầu vào vai ba, khóc và tâm sự với ba cơ. Như bao cuối tuần con đã muốn làm thế... Nhưng những lần đó con đã không thể làm vậy, con không đủ dũng khí.

Ba ơi, con vẫn đây, vẫn là cô con gái bé nhỏ của ba, từ nhỏ đã được ba mẹ nâng niu, săn sóc, uốn nắn... cô con gái đã mắc bao nhiêu sai lầm vì không nghe lời bố mẹ... Sẽ rất hư nếu lần này con lại không nghe lời ba mẹ nữa, đúng không ạ?

Khi ba đọc được những dòng này, ba hãy gọi cho con ba nhé, dù khuya con cũng đợi điện thoại của ba. Con yêu ba...

Nhưng tệ quá, con yêu cả anh ấy nữa. Nước mắt của con cứ trào ra trong đêm. Khó khăn lắm con mới quyết tâm được như thế, gạt bỏ hết những yêu thương, những kỷ niệm. Thật sự là khó khăn quá. Con khổ lắm ba ơi

Con sẽ lại một mình ở đất Hà Nội bon chen này. Chính ba cũng nói, bạn bè có quan tâm cũng chỉ ở mức độ vừa phải thôi, đâu thể theo mình mãi... Vậy là, trong suốt cuộc đời ngắn ngủi, mỗi chúng ta cũng chỉ là những kẻ cô độc, bước đi những bước chân lẻ loi, phải không ba? Con sẽ đi như thế, và trái tim con luôn hướng về ba mẹ và gia đình. Con hứa...


P.S. still loving you. I’m sorry. Thank for all.

...Joni Joni please don’t cry

You’ll forget him by and by...
  • Gửi từ Facebook Muỗi Xinh

- Ảnh minh hoạ: Raysoda
  • Đừng bảo em quên anh và tìm hạnh phúc mới!  

Viết để sẻ chia, viết cho những người có tâm trạng như mình. Gửi đi không nghĩ là sẽ được đăng, chỉ buồn là viết, viết để ai đó sẽ đọc, nhưng không nghĩ là sẽ có rất nhiều người đọc. Mình rất vui vì sự cảm thông, chia sẻ mà cầu nối Blog Việt đã mang lại cho mình, một món quà tinh thần thật sự ý nghĩa trong những lúc mình bế tắc với những nghĩ suy của mình. Thương chúc Blog Việt một năm mới hứa hẹn nhiều thành công hơn nữa. Sẽ luôn là chiếc cầu nối san sẻ và gắn kết những yêu thương. Chúc tất cả các thành viên trong ban biên tập thật nhiều sức khỏe và niềm vui.”

Em buồn cuộc đời này lắm anh ạ! Sao cho em nhiều thứ nhưng chỉ mỗi anh là mãi em không thể nào nắm giữ được. Mẹ sinh em ra, cho em xinh xắn, dịu dàng, cho em tâm hồn rộng mở và biết yêu thương. Em hạnh phúc vì tất cả những điều đó. Em thấy hạnh phúc vì mình may mắn hơn rất rất nhiều người, được sinh ra trong một gia đình đầm ấm, được bảo bọc và yêu thương, được nâng niu và chiều chuộng, được là cô “ công chúa nhỏ” trong tình yêu thương của mọi người. Nhưng đồng nghĩa với những điều ấy là sau này lớn lên: em phải lấy một người chồng tốt, một người phải lo lắng và bảo bọc được cho cuộc sống của mình. Phải lấy một người “xứng” với mình.

Ảnh minh hoạ

Nghĩ mà thấy đau lòng quá! Con người ta sống trên đời đều có những giá trị riêng, không phải là bằng cấp, địa vị, cũng chẳng phải là giàu sang, tất cả những thứ ấy chỉ là phương tiện để mưu cầu một cuộc sống có thể gọi là đủ đầy và hạnh phúc nhưng không phải là cái đích đến của đời người. Vậy mà người ta sống ở đời vẫn phải đau đáu lo và đau đáu nghĩ.

Ngày em gặp anh, ngày em biết anh, ngày em chấp nhận tình cảm của anh, em cũng biết là mình rồi sẽ phải “ chấp nhận” nhiều thứ. Sẽ thiệt thòi chứ anh, sẽ là không … với em. Nhưng yêu anh nên em chấp nhận được mà. Em tin, em luôn yêu bằng một niềm tin là vì em anh sẽ cố, vì em anh sẽ không để em thiệt thòi, cái thiệt thòi mà anh cứ day dứt mãi. Em có là gì để mong mỏi, đòi hỏi ở anh nhiều hơn thế, em có là gì, cũng chỉ là một người bình thường như bao người, cũng chỉ là một con người sống những phần đời rất “người” như bao người thôi mà. Em cũng chỉ mơ một hạnh phúc nhỏ là được bên anh, được có một ngôi nhà và những đứa trẻ. Ước mơ hiền hòa và dễ thương như thế, nhưng sao mãi mà vẫn chưa thành…

Nhưng anh mệt rồi, anh mệt nhoài rồi, em biết. Em nói là để em dìu anh đi, em sẽ đưa anh qua những lúc như thế này, những lúc mà niềm tin trong anh đang lung lay, không vững. Nhưng anh lại không muốn. Anh bảo em đi một mình, anh mệt rồi và phải dừng lại.

Em buồn vì tình yêu mình không được chúc phúc. Lời chúc phúc đầu tiên là của cha mẹ, thế mà tình yêu mình lại không được như thế. Lời chúc phúc thứ hai là của bạn bè, mình cũng chẳng có anh nhỉ? Em thương cho anh mà lại càng thương cho em quá. Chỉ vì em ngoan, em giỏi, em … mà lại là lí do anh xa em sao? Thế thì thà em không ngoan, không xinh, không gì cả, thế thì sẽ tốt hơn phải không anh? Nhưng như thế thì có lẽ anh sẽ không yêu em đâu, anh nhỉ?

 Ảnh minh hoa: raysoda

Em cứ muốn mình được là chốn yên bình của anh, riêng anh, để anh được trở về sau những tất bật lo toan của cuộc sống, nhưng anh lại bảo là em hãy quên anh đi và hãy tìm một hạnh phúc mới. Anh biết không? Em ghét anh nhất là khi anh nói câu ấy đấy. Và cả những người đàn ông trên thế giới này nữa, những người đã và có thể lúc nào đó cũng sẽ nói ra những câu như thế với người mà họ thực sự rất yêu thương! Cao thượng chăng?

Không, em không nghĩ là vậy. Hạnh phúc là phải tranh đấu mà.

Em buồn cuộc đời này lắm! Những hỷ nộ ái ố của cái cuộc đời này, có lúc em mang ơn nó, có lúc em nợ nó cái ân tình sâu đậm, nhưng có lúc em buồn nó, buồn lắm! Con người ta sinh ra để sống, để yêu, để tất bất lo toan với đời, với người để khẳng định mình trong xã hội.Ừ! thì đành là vậy, nhưng có cần phải phũ phàng và định giá, định lượng cho những tình cảm, những giá trị sống ở đời này như vậy không nhỉ? Cái gì để gọi là xứng và không xứng, cái gì để gọi là phải như thế này mới được và nếu như thế kia thì không được. Hai bàn tay con người cũng chỉ có mười ngón, tim cũng chỉ có một quả, và cũng chỉ có một cái đầu để mà nghĩ suy. Vậy thì có thể đủ rộng để cái gì cũng muốn nắm lấy, và lúc nào cũng lí trí mạnh mẽ hơn con tim không?

Em cũng chỉ là một người, bình thường như bao nhiêu người, và sống những phần đời rất người. Em bồng bột, sốc nổi trong những tình cảm của mình. Nhưng em yêu, em sống hết mình cho những gì em thích, em muốn. Là cảm tính và đôi lúc em phải trả giá cho những điều ấy, nhưng ít ra em đã không thôi cố gắng để giữ lấy anh, không thôi cố gắng để được “đi” cùng anh, ít ra là em đã làm điều ấy cho đến khi em không thể...

 Ảnh minh hoa: raysoda

Con tim có những lí lẽ của nó, anh nhỉ? Mọi người bảo em ngốc vì yêu anh, bảo em là đứa lụy tình. Nhưng em yêu những giá trị rất thật trong anh, em yêu anh, chỉ mình em hiểu.

“Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy

họ thì thầm với nhau rằng, anh ấy sẽ bỏ rơi tôi,

Chỉ có tôi hiểu, vòng tay ấm áp,mỗi khi anh ôm xiết tôi,

 chỉ có tôi hiểu, tình yêu mà anh vì tôi đắp xây

Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, vì tất cả tình yêu nơi anh, nơi tôi

Chỉ thế thôi ,tôi cám ơn đời…mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời”

Em buồn vì cuộc đời này nhưng cảm ơn nó vì đã mang anh đến, anh là điều ngọt ngào nhất trong em, chỉ riêng em hiểu. Nhưng em sẽ không “chạy” theo anh nữa. Em cũng mệt rồi anh ạ! Em không thể cứ đi bên một người và mãi động viên người ấy rằng: “Anh ơi! Cố lên anh nhé! Có em ở đây mà”. Em chỉ muốn nói rằng, anh phải bản lĩnh hơn, một người đàn ông tốt là một người phải thật sự đủ “bản lĩnh” để yêu để đấu tranh cho tình yêu của mình,và gìn giữ nó, chứ không phải là bản lĩnh để từ bỏ người mà mình yêu thương, anh ạ!

    • Gửi từ email Hoai Bao – hoai_bao868@...

 Blog Radio thực hiện từ Facebook Muỗi Xinh và email Hoài Bão

 

 

Mời bạn click vào đây để tải file audio Blog Radio 113: Giải cứu tình yêu

Chia sẻ của bạn đọc:

Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện của mình. Mình đã đọc rất nhiều lần nhưng vẫn như mới. Vì gia đình, vì bố mẹ, mình đã chia tay người yêu đầu tiên trong yêu thương và nước mắt. Thú thật là cho đến bây giờ, sau 15 năm chưa 1 lần gặp lại nhưng mỗi khi buồn người mình nghĩ đến đầu tiên là anh ấy, dù cách xa nhau nửa vòng trái đất. Tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó bạn ạ. Nếu được trở về ngày xưa, có lẽ mình không bao giờ để mất anh ấy. Chỉ tiếc là...quá khứ sẽ mãi mãi là quá khứ mà thôi.

,
AnhVu, Sơn Tây - Hà Nội, gửi lúc 12/01/2010 14:37:11

Câu chuyện của bạn gái 20 tuổi giống mình quá! Thực sự là mọi chuyện thật khó xử nhưng mình nghĩ có gì đáng giá hơn tình yêu, khi tất cả những cái khác đã mất thì tình yêu vẫn còn! Mình cũng đã từng khó xử như thế, giờ vẫn khó xử nhưng mình vẫn chọn yêu anh ấy bởi vì mình sợ rằng nếu để mất một tình yêu như thế mình sẽ hối hận cả đời…Cho dù ngay bây giờ chưa thể giúp bố mẹ yên tâm nhưng mình nghĩ cần sự cố gắng của cả hai, vì tình yêu của chúng ta không phải là môt trò đùa của trẻ con mà la sự xác định cho tương lai, cho hạnh phúc sau này! Chúc cho những ai chưa yêu, đang yêu và đã yêu luôn biết trân trọng tình yêu bên cạnh mình!

,
Mylan, Hưng Yên, gửi lúc 12/01/2010 10:40:06

Gửi Ngọc Gấm!
Anh à, hôm nay sinh nhật anh cũng là ngày hai đứa mình chấp nhận xa nhau một thời gian. Thật ra em ko dám nói chia tay vì như thế em rất rất đau khổ anh có biết ko?? có nhiều chuyện em ko thể nói ra được nữa nhưng sâu thẳm trong tim em, em vẫn biết em rất yêu anh. Ai cũng biết em là con gái ngoan trong nhà, nhưng em đau khổ vì thế. vì quá ngoan nên em đã ko dám đấu tranh để giành lấy được anh, gìn giữ được anh cho đến bây giờ. cho nên, bây giờ em giữ lấy anh đã quá muộn, chỉ làm anh thấy ngột ngạt thêm phải ko anh. Khi anh nói chia tay em mới nhận ra anh cũng yêu em, và anh cũng quá đau khổ vì em. Vậy thì em chấp nhận xa anh, một thời gian thôi anh nhé, để sau này khi gặp lại, sẽ có thể là chúng ta nhận ra ko thể thiếu nhau, sẽ có thể xa nhau và xa mãi mãi nhưng trong chúng ta vẫn là bạn và có một quá khứ đẹp nhất nhé anh.
Em suy nghĩ nhiều rồi nên thời gian xa nhau này để em hồi phục lại sức khỏe và đầu óc, giờ em như một người tâm thần vậy. Em sẽ cố gắng thay đổi, sẽ làm mình tốt hơn trước, sẽ ko có những tật xấu nữa. Vì anh em sẽ cố gắng. Anh cũng đừng làm em đau lòng nữa.
Cuối cùng, chỉ mong anh tìm được hạnh phúc cho mình vì em sợ em ko khắc phục được nhược điểm thì ko thể là hạnh phúc mà anh muốn có. Em ko đủ can đảm để nói em là hạnh phúc của anh nhưng em biết em yêu anh nhiều lắm. Em cũng cần thời gian để trắc nghiệm lại xem có yêu anh ko nữa!!!
Sinh nhật vui vẻ anh nhé! (01-11 love 11-01)

,
Lê Tố Như, nguyễn kiệm, Quận Gò Vấp, gửi lúc 11/01/2010 20:03:27

Lần đầu tiên khi tôi đọc bài viết từ Muỗi Xinh và Hoai Bao tự nhiên 2 hàng nước mắt cứ trào ra,những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má mình, và những lần sau đó đọc lại nước mắt chỉ ở khóe mi, và sống mũi cay xè. Thật đau khổ! Hồi đang yêu mỗi lần thấy bạn bè hay ở đâu đó nói chia tay nhau thì tôi chỉ nghĩ: không hợp thì chia tay nhau, nhưng khi tình yêu của tôi rời xa tôi mãi mãi tôi mới thấu hiểu được tận cùng của đau khổ, tổn thương, cô đơn và buồn tủi. Cũng từ đó tôi sống tình cảm với mọi người xung quanh hơn, thấy bạn bè giận nhau hay đòi chia tay tôi sợ lắm, tôi luôn cầu chúc cho bạn bè tôi cũng như tất cả những ai đang yêu đừng bao giờ phải tổn thương trong tình yêu, đừng bao giờ để xảy ra như tôi, khổ lắm! mọi người đang yêu nhau hãy cố gắng trân trọng những gì mình đang có! Hãy cố gắng hết mình vì tình yêu! Đừng vội vàng từ bỏ nếu như chưa được chúc phúc. Cố gắng lên Hoai Bao nhe!

,
Nguyễn Hằng Phương, Hà Nội, gửi lúc 11/01/2010 12:48:37

@ Hoai Bao:Phía sau mỗi cuộc chia ly đều để lại hàng ngàn tiếc nuối.Nếu như người ấy coi bạn thực sự là 1 nửa của cuộc đời mình thì dù thế nào đi nữa người ấy chắc chắn phải giữ bạn lại bằng mọi giá.Mong muốn 1 người đàn ông bản lĩnh để giữ lại người mình yêu của bạn là hoàn toàn đúng đắn.Và nếu người ấy không đủ can đảm thì bạn nên nghĩ rằng tình yêu của 2 người là chưa đủ.Người yêu của bạn may mắn hơn tôi rất nhiều,khi yêu bạn và đc bạn yêu lại,hãy để người ấy hiểu rằng tình yêu thực sự thì không có chỗ cho những trái tim yếu đuối.Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh xã hội,ai sinh ra cũng như nhau cả :có 1 bàn tay để lao động,1 trái tim để cảm nhận tình yêu,và 1 cái đầu để suy nghĩ vậy nếu yêu nhau sao không chứng tỏ bằng hành động!

,
, Thái nguyên, gửi lúc 11/01/2010 07:37:05
 

muỗi xinh thân
Tôi đã nghe đi nghe lại câu chuyện của bạn ko biết bao nhiêu lần, và lần nào nước mắt cũng trào ra.
Câu chuyện của bạn giống hoàn cảnh của tôi đến kì lạ, hoàn toàn giống, chỉ có điều với tôi ko phải chỉ mình bố mong tôi chấm dứt tình yêu mà cả mẹ và gia đình đều muốn thế
Tôi dằn vặt và đau đớn khi bắt mình phải lựa chọn, nhưng chia tay thì thật quá khó bởi chúng tôi cũng rất yêu nhau và chưa hề có 1 mâu thẫn nào trong suốt thời gian yêu nhau, ko có lí do gì để chia tay ngoại trừ 1 lí do duy nhất, khoảng cách xa
hiện tại tôi cũng ko biết phải làm thế nào nhưng tôi nghĩ mình nhất định sẽ gìn giữ tình yêu này, bởi mất nó tôi có lẽ sẽ khó tìm được tình yêu thứ 2 như vậy, anh ấy của tôi cũng rất thông cảm và hiểu mọi chuyện và chúng tôi đều đang cố gắng từng ngày để chứng minh cho bố mẹ thấy là chúng tôi ko làm gì sai cả.
Tôi mong bạn và anh ấy của bạn cũng sẽ tìm được cách để gìn giữ tình yêu, đừng làm mất anh ấy bạn nhé, có những thứ quý giá mà khi chúng ta làm mất sẽ phải hối tiếc suốt cuộc đời này.
Cố gắng thuyết phục bố mẹ dần dần bạn ạ, bởi bố mẹ nào cũng muốn con hạnh phúc và chúng ta sẽ chẳng thể hạnh phúc nếu đánh mất tình yêu, đó hoàn toàn k phải là những gì bố mẹ mong muốn.
cố gắng bạn nhé

,
gấu xinh, nam định, gửi lúc 11/01/2010 00:00:16

Doc tam su cua ban Muoi xinh toi buon qua. Toi vua ngoi on thi vua nghe Blog radio ma long man chat noi dau. Toi da va dang mang tam trang cua ban. Nhung ban cao thuong , manh me va chan thanh qua. Toi khong lam duoc nhu ban. Vi anh chia tay toi nen toi da rat dau kho, nho ali nhung ngay thang ay toi da tung co cam giac khong con muon song nua. Ro rang toi la mot co giao, nhung suy nghi tuyet vong cua toi luc dau kho con khong bang mot dua hoc sinh cap III? Toi da tung dat nhung cau hoi nhu ban dat ra. Toi la co be tu tin, kieu ngao nhung boi su vap vap trong tinh yeu ma toi da mat di niem tin o con nguoi va buon nhat la toi khong tin tuong rang tinh yeu se lam cho con nguoi ta hanh phuc. Troi mua dong rat lanh, toi ngoi on thi triet hoc kho khan nhung that tham thia ve doi nguoi. Toi roi nuoc mat vi thuong cho chinh ban than minh co doc, lang le khong nguoi chia se. Toi khong lam gi sai ca, toi chi sai khi chon nhan nguoi va nghi rang cuoc song, tinh yeu qua don gian. Dung! nguoi ta chi co the do duoc long song, long bien, khong ai do duoc su doi thay cua long nguoi.That vong ve anh qua! Trai tim toi dong cua, don dau, toi lao vao cong viec av tim cho minh nhung muc tieu pahn dau khac cua cuoc song. Nhung cai gi amt di thi pahi duoc thay the bang chinh no. Toi cang nhan thuc duoc ban than, cang cam thay buon. Tinh yeu khong co loi, ma loi la o su thieu chin chan, thieu ban linh cua anh_ nguoi toi da tung yeu. Toi se co gang giong nhu ban cao thuong chuc phuc cho anh hanh phuc. Bai triet hoc con dang do, toi tham nghi cuoc doi con nguoi co le cung nam trong vong nhan- qua ay! Cam on ban vi bai viet nhe!

,
muadongtrang1286@yahoo.com, Bac Giang, gửi lúc 10/01/2010 21:59:54

.." người đàn ông tốt là một người phải thật sự đủ “bản lĩnh” để yêu để đấu tranh cho tình yêu của mình,và gìn giữ nó, chứ không phải là bản lĩnh để từ bỏ người mà mình yêu thương "...chợt giật mình...

,
Hoàng Việt, ĐHKTHN, gửi lúc 10/01/2010 19:44:03

Hạnh phúc giống như một con bướm, bạn càng đuỗi theo nó nó càng lẫn tránh bạn.Nhưng nếu bạn quay sang quan tâm đến điều khác thì nó sẽ bay đến nhẹ nhàng đậu lên bờ vai bạn.Hãy để Hạnh phúc đến thật nhẹ nhàng.

,
hoatulip_usd89, Long an, gửi lúc 10/01/2010 16:35:54

Muỗi xinh ơi, câu chuyện của bạn giống mình quá.! Mình cũng đang bế tắc và quyết tâm từ bỏ ty để về với gia đình…Phải chấp nhận thôi.Mong rằng chúng ta sẽ bình yên…

,
Buu Tran, HCM, gửi lúc 10/01/2010 14:27:54
 

Đồng cảm.Mình cũng yêu khi còn rất trẻ và cũng là một tình yêu không được chúc phúc,không một ai chúc phúc.Cũng từng đớn đau, từng tuyệt vọng.Cũng chọn gia đình thay vì tình yêu.Và cũng phải trả giá cho sự lựa chọn của mình.Các bạn đang yêu ,hãy mạnh mẽ,hãy bản lĩnh để bảo vệ tình yêu của mình, tình yêu thiêng liêng.Ở nơi này,tôi cũng mong bạn bình yên và cũng mong cho lòng mình bình yên.

,
Trần Thu Thủy, Hà Nội, gửi lúc 09/01/2010 22:09:58

Cảm ơn vì bạn đã chia sẻ. Hoàn cảnh của mình có lẽ khó khăn hơn bạn nhiều. Mình biêt bố mẹ chỉ là lo lắng cho bạn thôi và cả bố mẹ mình cũng vậy. Nhưng mình lại có một suy nghĩ: Nếu đã tin tưởng rằng đó là người phù hợp với bản thân mình, anh ấy cũng yêu mình thật lòng. Tại sao không cố gắng thuyết phục bố mẹ đến cùng. Đành rằng tình yêu và hôn nhân là hai thế giới khác nhau. Nhưng điều quan trọng vẫn là ở chúng ta.
Bố mẹ! Con yêu bố mẹ rất nhiều. Cảm ơn bố mẹ đã cho con cuộc sống này. Số phận con được tạo ra từ tình yêu của bố mẹ nhưng đã sinh con ra trên cuộc đời này Hãy để con tự chịu trách nhiệm về những quyết định và hành động của mình. Chỉ cần con không bao giờ đi ngược lại điều gì đó là sai trái và tình yêu không phải là tội lỗi.. đặc biệt là người đó lại yêu con thật lòng và có trach nhiệm cho tg lai của cả hai người. Con muốn có tình yêu của cả bố mẹ và người ấy. Đừng bắt con lựa chọn.

,
Hồng Nhung!, HCM, gửi lúc 09/01/2010 21:11:31

mình nghĩ là nếu yêu một người nên yêu bằng cả trái tim và như thế sẽ tìm ra con đường để trọn đời nắm tay nhau,nhưng nếu đó không là tình yêu đích thực,không phải là tình yêu mà cả 2 cùng mong muốn,cùng hi sinh những cái ích kỷ cá nhân vì mong người đó được vui vẻ thì hay buông tay để có thêm 2 người nữa được vui vẻ,hạnh phúc!
Nếu yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim.......

,
minhminh, HÀ NỘI, gửi lúc 09/01/2010 20:17:59

Tôi cũng mệt mõi khi cứ bên anh nhưng không biết tương lai sẽ thế nào, tôi níu kéo tình yêu của anh nhưng có vẻ như tôi đang thất bại. Anh bên tôi, quan tâm tới cuộc sống và lo lắng cho tôi nhưng không hề hứa hẹn gì. Tôi mơ về một mái ấm với " ngôi nhà cùng những đứa trẻ " cùng anh nhưng có lẽ nó quá xa vời. Không biết đến lúc nào tôi mới thực sự đủ mạnh mẽ và dứt khoát để rời xa anh và đi tìm hạnh phúc cho mình khi hạnh phúc của cuộc đời tôi không phải là anh.
“Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy

họ thì thầm với nhau rằng, anh ấy sẽ bỏ rơi tôi,



Chỉ có tôi hiểu, vòng tay ấm áp,mỗi khi anh ôm xiết tôi,

chỉ có tôi hiểu, tình yêu mà anh vì tôi đắp xây



Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, vì tất cả tình yêu nơi anh, nơi tôi

Chỉ thế thôi ,tôi cám ơn đời…mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời”
.......

,
Tường Lam, TP.HCM, gửi lúc 09/01/2010 18:55:17

Chao ban! Ban o cho nao Hung Yen vay??? Minh cung o Hung yen.
Minh nghi rang neu ban va anh ay yeu nhau that long thi bo me ban cung khong the ngan can dc hanh phuc cua con minh. Boi vi bme nao cung mong con minh dc hanh phuc ban ah! Tinh yeu chan thuc luon thang tat ka! Hay co len ban ah,ban nguoi quyet dinh tuong lai cua minh ma, bme chi giup ban phan nao thoi. Hay sang suot lua chon cho minh con duong dung dan nha
Co len ban ah!!!!!!!!

,
linh, hung yen, gửi lúc 09/01/2010 18:47:17
 

Đôi khi bình yên là hạnh phúc.

,
Lê Ngô Đăng Khoa., Long An, gửi lúc 09/01/2010 17:49:52

Phải chăng tình yêu chỉ là có 1 người để yêu, có 1 người để nhớ sao? Phải chăng vì yêu là sau mỗi nụ cười ta lại cố giấu những giọt nuocs mắt mà đôi khi, nó làm ta quá đau, quá buồn, Có ai yêu 1 người được suốt cuộc đời, có ai giữ trọn niềm tin đến hơi thở cuối cùng? Ta say vì yêu, và ta đau vì yêu, Đôi khi, tình yêu dẫn mình đến 1 ngõ cụt ko lối thoát, không biết phải làm sao cả... Vậy có nên cứ đứng ở đó, chờ ai đó đến nắm tay dắt mình ra, hay mình sẽ từ bỏ con đường đó, tìm cho mình một lối thoát???
Chị ơi, mạnh mẽ lên chị nhé, để còn đủ sức đón nhận và vượt qua những sóng gió sẽ đến tiếp trong đời, để ko gục ngã trước nó. 20 tuổi còn quá sớm để đau khổ. Còn vs em, tuổi 17 có quá sớm phải cảm nhận những nỗi đau ấy ko??

,
Hải yến, Hưng yên, gửi lúc 09/01/2010 15:11:43

Gửi bạn Muỗi Xinh.Đọc bài viết của bạn sao mình thấy đắng lòng như vậy. Mình cũng trong hoàn cảnh anh người yêu của bạn, chỉ vì khoảng cách và tôn giáo mà người yêu đành chấp nhận chia tay. Thật buồn phải không bạn, và cô ấy cũng chỉ 20 tuổi. Mình mong cô ấy thật lớn trong tâm hồn để có thể hiểu hết tình yêu là gì, để có thể dũng cảm giữ được tình yêu của mình. Và mình cũng mong bạn như vậy. Chúc may mắn...

,
Nguyễn Thành Long, Hải Phòng, gửi lúc 09/01/2010 15:08:38

một nhân vật đầy nghị lực.và tôi cũng hoàn toàn đồng tình với ý những điều bạn nói. không có ai có thể so sánh được với ai bởi vì chúng ta sinh ra là duy nhất. những giá trị vật chất con người có thể tạo ra được.nhưng điều ngược lại thì không thể. hãy mạnh bạo để sống thật với ngưoif mình yêu và cả những hoài bão của tình yêu nữa. hãy nắm tay nhau và nói " chúng ta hãy ở bên nhau những khi ta cần nhau để có thể mỉm cười đi hết cuộc dời này"

,
nguoi duong thoi, gửi lúc 09/01/2010 14:50:06

Tình yêu có thể níu giữ được chăng khi một người đã muốn từ bỏ ???
" Sao không bên em, không nắm lấy bàn tay em lúc em cần anh nhất "

,
Hoahongvang, gửi lúc 09/01/2010 13:15:07
 

"Chỉ có tôi hiểu, vòng tay ấm áp,mỗi khi anh ôm xiết tôi,

chỉ có tôi hiểu, tình yêu mà anh vì tôi đắp xây"

Bình yên nhé bạn :)

,
moembinhyen, gửi lúc 09/01/2010 09:01:47

Cảm ơn bạn Muỗi xinh, đọc câu chuyện của bạn cứ ngỡ như của mình vậy. Nhưng câu chuyện của mình cuối cùng cũng đã kết thúc, cũng như bạn mình buông tay để chọn gia đình. Không biết như thế là đúng hay sai??? Giờ đây mỗi người một phương trời nhưng mình tin rằng trong 2 chúng mình vẫn luôn nghĩ về nhau và coi nhau như những người bạn. Mong rằng bạn cũng có cách lựa chọn cho riêng mình. Mong bạn luôn hạnh phúc. Hạnh phúc là gì??? Nhưng đối với mình là có ai đó để yêu và có ai đó để nhớ…bởi vì có người cả đời vẫn không tìm cho được một người để yêu và để nhớ.

,
Phương Linh, Ha Noi, gửi lúc 09/01/2010 00:34:14
 

Chia sẻ trên Facebook Gửi tin qua E-mail In tin  
CÁC TIN KHÁC:
Blog Radio 112: Chuyện kể đầu năm   (14/01/2010)
Blog Radio111: Xin được nắm chặt đôi tay lạnh giá của mẹ   (14/01/2010)
Blog Radio 110: Tình yêu đã ở rất xa tôi   (14/01/2010)
Blog Radio 109: Tường Vi, Hạ Vi và khu vườn mùa đông   (16/12/2009)
Blog Radio 108: Biết đâu em sẽ gặp lại anh?   (16/12/2009)
Blog Radio 107: Những ngày đông xa ngái   (01/12/2009)
Blog Radio 106: Đêm cho nỗi buồn rơi xuống vực sâu   (24/11/2009)
Blog Radio 105: Những lá thư gửi trước mùa đông!   (24/11/2009)
Blog Radio 104: Và như thế, Em yêu Anh!   (11/11/2009)
Blog Radio 103: Người cha mù   (11/11/2009)
Tro ve dau trang
 
1 2 3 4 5
NHỊP SỐNG BLOGGER
 
Đi xin việc, đừng "khoe" Facebook!
 
Mẹ tìm được con bị bắt cóc nhờ Facebook
 
Những hội kỳ cục và hài hước trên Facebook
 
"Mốt" làm vườn nơi... công sở
 
“Bang hội” và những hiệp khách hành online
TIN ẢNH
Chưa lúc nào Du thấy mình thanh thản như lúc này. Chỉ đơn giản là không yêu nữa. Không trăn trở. Không đè nặng tâm tư. Dừng lại để bắt đầu.
TIÊU ĐIỂM
BLOGGING 24/7
  Chợt nhận ra mùa thu đã đến!  
TRUYỆN ONLINE
  Tất cả không kịp nữa...  
BLOG FAMILY
  Mùa Vu Lan: Mẹ là người tuyệt diệu nhất thế gian này!  
ỐNG KÍNH BLOGGER
  Tháng 6, sen hồng một độ...  
NHỊP SỐNG BLOGGER
  Đi xin việc, đừng "khoe" Facebook!  
CAFEBLOGGER
  Chuyện đời: Được và mất…  
THO BLOGGER
  Khi em bước đi theo người  
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn thích hoa gì?
Mình thích hoa hồng, còn các bạn thì sao?
 Hoa mai
Hoa đào
Hoa tuylip
Hoa nhài
Hoa hồng
Hoa cúc
Hoa huệ
Hoa sen
Hoa hướng dương
Hoa thủy tiên
   
© Phát triển bởi * VietnamNet Plus * Địa chỉ liên hệ: Số 4 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

Add BlogViet to your feeds page     About BlogViet Feeds     How to add your blog Feeds In To BlogViet
Giấy phép số 126/GP-TTDT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép ngày 25/09/2008.