Thứ Tư, 23/5/2012, 01:42 (GMT+7) Thông tin liên hệ Thông tin tuyển dụng Đặt làm trang chủ Tìm kiếm:
 
 
Blog Radio 198: Những mối tình vội biến thành kỷ niệm
  07:07, 10/9/2011 (GMT+7)
 

Bạn thân mến!

 
Có những người vô tình lướt qua cuộc sống của ta và để lại những kỷ niệm và xúc cảm đẹp buồn. Có những lúc ta tưởng như họ dành cho ta, họ là một nửa của ta nhưng họ chỉ là những người vô tình lướt qua cuộc sống của ta mà thôi.
 
Có những mối tình vội biến thành kỷ niệm ngay cả khi nó chưa bắt đầu!
 
Vậy thì hãy giữ những kỷ niệm đẹp đó và tiếp tục trên cuộc hành trình đến ga Hạnh Phúc bạn nhé!

 

  • Ca cao hay những giọt cà phê?

Cô và anh khác nhau nhiều lắm, khác lắm, cả nội tâm lẫn tính cách.

Cô như một cơn gió mùa đông bắc, quay quắt, gào rú , lạnh lẽo và hiu hắt.

 

Anh như một cơn gió mùa hạ thoảng hương sen.

Cô độc lập, ồn ào và quái đản.

Anh nhẹ nhành, ôn tồn, và lịch lãm.

Cô thích mọi việc cô làm đều phải cháy hết mình, cô không thích che giấu tình cảm trong các mối quan hệ, cô ghét những cái gì lỡ cỡ, không cao không thấp, không cuồng nhiệt cũng chẳng mong manh. Cô 20 tuổi, cuồng nhiệt với vài mối quan hệ. Cô 20 tuổi, lãnh đạm với vài mối quan hệ. Cô thích hình tam giác bởi vì nó có các cạnh sắc nhọn, và cô thích những điều sắc nhọn

Anh không bao giờ cháy hết mình trong mọi việc, anh luôn vậy, giữ lại cho mình ít nhất một vài thứ mà ở đó chỉ mình anh biết, anh cười với tất cả mọi nguời, những nụ cười đẹp nhưng xa lạ, nụ cười vô thưởng vô phạt, anh không bao giờ từ chối ai, những cũng không bao giờ đi cùng ai hết một con đường. Anh thích hình tròn, anh thích sự viên mãn và quan trọng hình tròn không có các cạnh sắc nhọn. Anh ghét sự thoái trào.

Cô thích cà phê, cô thích nhấm nháp cái thứ nước đen ngòm, sóng sánh, khi lạnh te, khi nóng lẫy. Cô thích nhâm nhi ly đen mỗi ngày như một thói quen như là cô đang nhâm nhi những lời nói, những hàng động làm cô bị tổn thương mỗi ngày. Cô thích vị nồng nồng và thơm nức của cà phê, cô bắt đầu uống nó khi bắt đầu biết nước mắt không chỉ mặn mà còn cay. Cô thích vị cay. Cô coi vị cay như một liều thuốc kháng sinh để chống lại nỗi buồn. Khi buồn cô thèm được ăn những tô phở đậm đà với ớt xiêm cay lòi mắt, cô thèm ăn những đĩa ốc với nước mắm băm ớt đỏ rực, cồ thèm ăn cơm trắng với tương ớt nhiều như thể chan canh. Cô thích vị cay và đắng. Cô thích bạc hà. Và mê nghe nhạc quái. Cô hâm mộ Lê Cát Trọng Lý và nhóm nhạc Bức Tường. Cô thích những thứ ngoài khuôn khổ, thích đi trên những con đường mới và ghét những lối mòn độc đạo.

Ảnh minh họa: Pinky_VuDuu


Anh thích vị ngọt, nó giúp anh thư thái sau một ngày bận rộn, nó hợp với anh, nó nhẹ nhàng và mềm mại. Anh thích đi café ở những quán có nhạc sống. Anh thích ngồi đó, nghe nhạc và nhâm nhi một ly cacao nhiều sữa. Anh ghét cái vị nồng nồng của café và thuốc lá. Anh tinh tươm như một chú nhóc và anh ghét sự bụi bặm. Anh thích nhạc nhẹ nhàng, trữ tình tha thiết và ghét nghe rock sôi động điên cuồng, anh ghét nó bởi cái âm thanh ồn ào chát chúa của nó. Ghét những kẻ để râu ria lởm chởm, quần áo xộc xệch, rũ rượi như phê thuốc. Anh ghét những thứ thiếu chỉnh chu. Và thích sự ổn định.

Cô thích nhảy lên sân tập với bộ võ phục rộng thùng thình, thích đấm đá la hét, thích chạy huỳnh huỵch như con trai đến khi khuôn mặt đỏ bừng, tóc tai dính bết lại vì mồ hôi. Cảm giác được nằm lười trên sân tập làm cô cảm thấy được bình yên và thư thái.

Anh thích nhảy lên sân khấu với quần áo phẳng lỳ thơm nức mùi xả vải, đầu gọn gàng và gương mặt thanh cao. Anh hát bằng cả trái tim và sự tinh khôn từng trải cùng với kĩ thuật điêu luyện trời cho. Với giọng hát ấy anh đã làm cho bao con tim phải thắt lại, làm cho bao đôi mắt phải hoảng hốt kiếm tìm. Sau những bài hát là những tràng pháo tay giòn giã, những lời ca ngợi, anh cúi người nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng tự mãn.

Cứ thế anh và cô đi song song cùng nhau trên suốt chặng đường, như hai cực của một dãy số liệu có bao giờ nó chạm nhau tại vô cùng?

Cô có thích anh không? Cô không biết nữa.

Anh có thích cô không? Anh không biết nữa.

Ảnh minh họa: t0x1c_d0lly-d38ed11

Cô không thích những người quá bận rộn và trải đời như anh, anh là của mọi người nhưng cũng có nghĩa chẳng bao giờ anh là trọn vẹn của ai. Cô không thích sự bận rộn, xã giao quá nhiều nơi anh. Cô không bao giờ cho phép mình trở thành một vệ tinh mờ nhạt bay quanh anh như hàng chục vệ tinh khác vẫn quay theo anh mỗi ngày. Có hai điều trên đời này cô sẽ không bao giờ đánh mất. Đó là gia tình và lòng tự tôn cá nhân cô. Nó cao với vợi và cô cũng không có ý định hạ thấp nó. Lòng hãnh tiến của một đứa con gái hiếu thắng không cho phép cô đánh mất lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh.

Anh không thích những người mờ nhạt. Cô sống đi bên anh nhưng chẳng bao giờ anh có thể điều khiển cô dễ dàng như những đứa con gái khác đang vo ve bên ạnh mỗi ngày. Cô như một cơn gió kì lạ thổi ào vào cuộc sống vốn đã đầy ắp sự náo nhiệt của anh. Một cô gái kì quái, một gương mặt kì quái, những sở thích kì quái. Cô là một phương trình mà một kẻ chuyên toán như anh không bao giờ giải được.

Rồi một ngày cơn gió nghịch mùa đó gặp nhau.

- Nếu cậu cứ cháy hết mình như vậy rồi sẽ đến lúc cậu chỉ còn là nắm tro tàn, Du ạ.

- Nắm tro tàn để tạo dinh dưỡng cho đất còn hơn là mốt cái cây xanh nhưng gốc đã rống ruột từ lâu.

Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Anh không nói nữa, anh mỉm cười, nhẹ nhàng quay lưng bước tiếp. Cô thở dài, so vai, quay mặt bước đi. Trời thì vẫn mưa và có gió, mùa đông vẫn lạnh. Hai người chạm nhau rồi quay lưng đi về hai phía.

Nhưng cô không biết ở đằng xa kia, anh đang quay lại nhìn theo một cái bóng mảnh khảnh đổ dài dọc hành lang. Mắt anh tối sầm và đen sẫm khi cái bóng ấy đang rảo bước về phía trước mà không chút do dự với con người phía sau. Môt người con gái anh không bao giờ có thể chở che.

Đêm hôm ấy, tại một góc nhà trọ cũ kĩ và lạnh lẽo có một người con gái đang khóc, tay ôm chặt một bức ảnh chụp một ngươi con trai lịch lãm đang biểu diễn một ca khúc nào đó. Người con trai trong bức ảnh đó rất lịch thiệp và nhẹ nhàng.


• Gửi từ email Đại Đậu - phuongthao.khql@

Ảnh minh họa

  • Nhật thực đêm

Chuyến đi triển khai phần mềm ở một tỉnh phía bắc. Đêm hôm trước phải thức muộn để chuẩn bị tài liệu trước khi lên đường, nên vừa bước lên xe, kiếm được một chỗ gần cửa sổ tôi ngả ghế ra ngủ vùi. Xe sẽ phải đón thêm vài người nữa trên đường đi ra khỏi nội thành. Mặc kệ, khi xe rùng rùng chuyển bánh là tôi gần như đã chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ tôi thấy những vầng sáng chói loá lấp lánh sau những tán cây xanh biếc. Thấy một cậu bé ôm đàn ngồi hát dưới tán phượng mùa thu, không phải mùa hoa nở. Đó là cậu bé ngày xưa học chung trường bên cây phượng già cũ kỹ, một lần tôi vô tình đi ngang đó và gặp phải một tiếng sét băng qua. Hình ảnh cậu ta là một ký ức tuyệt vời theo suốt cuộc đời tôi. Lãng mạn, trầm buồn và lao xao như cơn gió thổi vào cành cây khô. Tôi mơ thấy cậu đứng dậy, buông đàn, nắm lấy tay tôi, môi cậu mấp máy điều gì đó.. Một cú huýh nhẹ vào tay khiến tôi choàng tỉnh, cậu bé đó đang ở bên tôi, rất gần. Tôi lắc đầu thật mạnh để biết giấc mơ đã qua, người ngồi bên cạnh còn rất trẻ, ánh mắt thiết tha.

- Dậy xem nhật thực đi em.

Tôi nheo mắt nhìn qua cửa kính, không nói gì. Lúc này mặt trơì và mặt trăng đã đi vào giữa đám mây mỏng như chiếc khăn voan tím. Mặt trời chỉ còn lại hình lưỡi liềm với vành lửa đỏ rực, nhật hoa sáng loà quanh bóng đen của mặt trăng. Tôi thì thầm như nói với chính mình: "Đẹp quá, như nụ hôn ấm áp của người xa lạ". Người bên cạnh cũng nói: "Thật tuyệt vời, trông như nửa bí ẩn của một cô gái ngủ". Một bàn tay nắm lấy tay tôi. Cái nắm tay của cậu bé ôm đàn bên gốc phượng hay cái nắm tay của một người xa lạ tôi chưa từng gặp mặt bao giờ. Cảm giác như ngày xưa, khi tiếng sét băng qua khiến trái tim giật mình, khiến tâm tư chuyển dời. Tôi thẫn thờ rụt tay lại. Giấc mơ vẫn nối tiếp giấc mơ. Người ấy ngồi sát bên tôi, khẽ nghiêng về phía tôi để có thể nhìn rõ hiện tượng nhật thực chập chờn qua những tán cây cao. Xe đi qua một khúc cua rồi rẽ hướng khác, bỏ mặt trời và mặt trăng ở lại phía sau. Người ấy cúi xuống thấp hơn, giọng thì thầm như sợ mọi người trong xe nghe thấy.

- Anh lên xe lúc em đang ngủ. Em ngủ trông đẹp như một cô công chúa. Anh xin lỗi đã làm em giật mình, nhưng em đã làm trái tim anh xao động.

- Đó có phải là một lời tỏ tình không ? Tôi cố tỏ ra bông đùa cho bớt căng thẳng.

- Không. Chỉ là trái tim xao động thôi.

Một kỹ sư phần mềm giống như tôi, anh được Tổng công ty bố trí hỗ trợ chúng tôi trong chuyến đi này. Đó là chuyến đi lên phía bắc, con đường rất dài gập ghềnh và xa lắc. Có thể vì thế nên chúng tôi cần thêm nhiều người để hoàn thành tốt công việc.

Ảnh minh họa

Cứ thế chúng tôi ngồi bên nhau không nói thêm lời nào, đôi khi chỉ một sự va chạm nhỏ cũng khiến tôi giật mình ngồi xích ra phía cửa sổ. Đâu đây ánh mắt thiết tha ấy hình như miên man làm cháy bừng một bên má. Tôi bắt đầu cảm nhận được mùi hương từ chiếc áo anh đang mặc, từ hơi thở rất gần ngay trên mái tóc tôi. Bàn tay anh vẫn đan vào nhau để ngoan ngoãn trên đùi. Đôi lúc tôi muốn nhắm mắt lại ngả đầu vào một bờ vai mà ngủ an lành, nơi có những giấc mơ về cậu bé ngày xưa giờ đã lớn, mơ về nụ hôn ấm áp của người xa lạ. Mơ về vầng mặt trời không đủ gần để có thể làm mặt trăng tan chảy, nhưng đủ để làm ấm một nơi nào đó giữa một hành tinh băng giá.

Cuộc hành trình rồi cũng đến đích, cái đích quá gần mà ban đầu tôi đã rất sợ nó quá xa. Nhìn vào mắt anh tôi biết anh cũng mong quãng đường dài bất tận. Rồi trong suốt thời gian làm việc cùng nhau, anh luôn quanh quẩn bên tôi. Tỉnh thoảng anh lấy cho tôi cốc nước hoặc chiếc khăn giấy. Khi tôi cảm thấy mệt mỏi anh bắt tôi phải về khách sạn nghỉ ngơi. Những sự quan tâm nhỏ nhặt khiến tôi xao động lạ thường. Buổi tối chúng tôi vẫn phải đến nơi làm việc, có đôi khi làm hết cả đêm và sáng hôm sau lại ngủ vùi. Thỉnh thoảng các đồng nghiệp của tôi dẹp hết mọi việc sang bên để thưởng thức một cốc cà phê trong đêm nhiều trăng sao tuyệt vời của miền núi. Lúc đó anh hay rủ tôi đứng ra gần lan can của quán cà phê có tên kỳ lạ: "một mình" rồi nhìn lên bầu trời cao nhấp nháy. Có lần anh ước: " Nếu có nhật thực vào ban đêm thì sao nhỉ ?". Tôi bật cười vì điều ước phi lý ấy. " Ban đêm chỉ có nguyệt thực thôi. Lúc đó mặt trăng đi vào vùng tối của trái đất nên sẽ bị che khuất". " Không, anh thích nhật thực vào ban đêm. Lúc đó mặt trời sẽ mát lành ôm trọn mặt trăng vào lòng". Anh cãi bướng. Anh đứng rất gần, chỉ cần một cái với tay là có thể ôm trọn lấy tôi. Nhưng mọi chuyện vẫn xa vời như ánh mắt anh, thiết tha, chảy bỏng và đôi lúc rực lên một ánh lửa nguội tàn.

Đêm cuối cùng trước khi rời thàng phố, anh rủ tôi đi dạo trên khúc đê dọc theo bờ sông Nậm Thi. Cầu Kiều duyên dáng bắc qua sông nhấp nháy ánh đèn. Cơn gió mát đi qua khiến giữa mùa hè se se lạnh. Tôi vòng tay ôm quanh người, rụt cổ lại để tận hưởng cảm giác thú vị. "Em có lạnh không ?". "Không ạ, chỉ một chút thôi". "Lại đây". Anh vẫn đứng đó, dang hai tay chờ đợi. Tôi tiến về phía anh, chui vào vòng tay ấy như người sắp chết vì lạnh được rúc vào chăn ấm. Anh không nói gì, chỉ khép vòng tay lại. Đất trời ngưng lại, mặt trăng và các vì sao như ngừng trôi. Giấc mơ vẫn nối tiếp giấc mơ ngày xưa, tôi chót gặp phải tình yêu sét đánh với cậu bé ôm đàn ngồi hát dưới gốc phượng mùa thu. Cậu bé ấy dang rộng đôi tay đón tôi vào lòng và tôi chợt nhận ra đó là một người đàn ông mang theo tiếng sét để làm tan vỡ trái tim tôi.

Ảnh minh họa: emsvangoth

Đêm cuối cùng khi chúng tôi còn ở gần bên nhau, anh chỉ lặng im, tôi cũng không nói điều gì. Chỉ cần ôm lấy nhau là đủ, giống như anh ước, nhật thực vào ban đêm và mặt trời có thể sưởi ấm cho mặt trăng giá lạnh.

Chuyến đi trở về, một đồng nghiệp nữ đã nhanh nhảu ngồi cạnh tôi để nói chuyện cho vui. Anh ngồi hàng ghế cuối cùng. Quãng đường dài như vô tận mà tôi không sao ngủ được. Tôi chờ những lúc dừng xe nghỉ để được đến gần anh đôi chút. Dường như anh cũng vậy, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ để chúng tôi cảm thấy niềm hạnh phúc đang len lỏi qua những mạch máu để tìm đến trái tim. Về đến thành phố lúc nửa đêm, anh khoác túi, xuống xe chào tất cả mọi người, ánh mắt anh dừng lại trong mắt tôi chỉ vài giây rồi vội vã quay đi. Xe đã chuyển bánh, qua kính chiếu hậu tôi thấy bóng ánh thẫn thờ bên đường rồi lẫn vào những ánh đèn đêm mờ nhạt. Cô bạn đồng nghiệp vừa nói vừa ngáp dài:

- Anh chàng đó trông trẻ quá. Tội nghiệp vừa cưới vợ xong đã phải đi công tác dài ngày.

- Vậy à.

Tôi đáp hờ hững như không hề quan tâm. Trái tim tôi đã vỡ tan thành trăm nghìn mảnh, đến nỗi không còn cảm nhận được sự đau đớn. Khi tiếng sét đi qua để lại trên bầu trời những cơn mưa vần vũ.

Nhiều ngày sau, tôi nhận được mail của anh:

"Hãy ước một ngày sẽ có nhật thực về đêm, như vậy em sẽ không còn sợ lạnh nữa. Anh sẽ biến những ngày bên em thành kỷ niệm và sống trọn đời với mối tình chưa kịp bắt đầu cùng em".

Tôi không bao giờ trả lời anh. Nhưng tôi sẽ yêu anh bằng cả trái tim mình, trọn vẹn cho đến tận cùng.

Có những mối tình vội biến thành kỷ niệm khi chưa bắt đầu. Kỷ niệm về cậu bé ngày xưa vẫn ôm đàn hát dưới tán cây phượng già cũ kỹ và một người trẻ tuổi cùng tôi mơ những giấc mơ nhật thực về đêm.

 

  • Gửi từ email Phạm Bảo Thoa
  • Blog Radio chuyển thể từ truyện ngắn của Đại Đậu và Phạm Bảo Thoa

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

Chỉ cần nhớ số Blog Radio yêu thích và bấm phím, bạn sẽ được hòa mình vào những câu chuyện, những bản nhạc ấn tượng của Blog Radio đã in sâu trong tâm trí bạn!

Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt, bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình...

 

 

Bạn thân mến!
 
Có những người vô tình lướt qua cuộc sống của ta và để lại những kỷ niệm và xúc cảm đẹp buồn. Có những lúc ta tưởng như họ dành cho ta, họ là một nửa của ta nhưng họ chỉ là những người vô tình lướt qua cuộc sống của ta mà thôi.
 
Có những mối tình vội biến thành kỷ niệm ngay cả khi nó chưa bắt đầu!
 
Vậy thì hãy giữ những kỷ niệm đẹp đó và tiếp tục trên cuộc hành trình đến ga Hạnh Phúc bạn nhé!

 

Bạn thân mến!

 

Có những người vô tình lướt qua cuộc sống của ta và để lại những kỷ niệm và xúc cảm đẹp buồn. Có những lúc ta tưởng như họ dành cho ta, họ là một nửa của ta nhưng họ chỉ là những người vô tình lướt qua cuộc sống của ta mà thôi.

 

Có những mối tình vội biến thành kỷ niệm ngay cả khi nó chưa bắt đầu!

 

Vậy thì hãy giữ những kỷ niệm đẹp đó và tiếp tục trên cuộc hành trình đến ga Hạnh Phúc bạn nhé!

 

 
 

toi thich bai viet cua blog radio

 
 
 
 

Lặng lẽ xóa những dòng tin nhắn cũ, lặng lẽ đau. Nhìn qua ô cửa sổ màu nâu gụ, thấy thời gian đang trôi, thấy mình đang trôi xa dần ngày hôm qua và cả ngày hôm nay nữa. Mơ hồ nhận ra vết thương đã liền da non, nghĩa là mưa đã tạnh, nghĩa là nắng sắp lên, nghĩa là ta sẽ thôi viết những điều vớ vẫn mỗi ngày và nghĩa là ta đã vượt qua.

 
 
 
 

[Vì sao tôi lại yêu em đến thế, lại mong em đến thế]...[Giữa đêm mùa đông một điều ước cho tôi nắm tay em.]...[Xua tan bao lạnh giá , xua tan bao nỗi cô đơn trong tim.] ♫ + ♪= ♥ღ

 
 
 
 

Em muốn Hạnh Phúc. Nhưng em phải làm thế nào để trái tim em hết đau ?Em sẽ Quên. Nhưng đến bao giờ ? Em cần 1 người ở bên em, cần 1 người có thể lặng lẽ ngồi ngắm sao cùng em, anh nhớ không ? Trung thu này, chỉ có em, cùng những giọt nc mắt. Em được khóc mà, chỉ còn là thỉnh thoảng thôi. Em còn 32 đứa con yêu quý, Hạnh Phúc của em là đó, là Gia Đình em nữa, còn gì nữa không ?

 
 
 
 

có những người chỉ đi qua ta và để lại trong ta rất nhiều cảm xúc hỗn độn. họ k biết rằng họ đã làm đảo lộn hết tất cả mọi thứ của ta. họ nhẹ nhàng ra đi để lại cho ta nỗi đau,cảm giác tiếc nuối trong lòng. TRung thu rồi, e k thể cạnh anh để ngắm trăng,đèn lồng đỏ, để đc ôm a như ngày xưa ấy. Chúc a hp bên người . e rồi cũng vượt qua thôi

 
 
 
 

hay nghe blog radio de thay trai tim minh dang lon dan len.

 
 
 
 

NHẹ nhàng và khẽ khàng .... ....

 
 
 
 

Blog radio rất hay, nhưng giọng bạn nam trầm quá khó nghe quá

 
 
 
 

Có những người làm cho cuộc sống của bạn trở nên đặc biệt hơn chỉ bằng cách đi qua 1 khoảnh khắc trong đó, 1 khoảnh khắc rất ngắn nhưng bạn chẳng thể nào quên được họ...

 
 
 
 

Người ta vô tình bước vào cuộc sống mình , rồi lại lặng lẽ bước ra. Khi vào khiến mình vui nhưng khi ra lại làm mình đau.Nhưng ta biết hãy coi đó là kỉ niệm đẹp

 
 
 
 

Mình sợ lắm nổi đau, sao vẫn không thể quên và xóa nhòa hình ảnh của người đó khỏi con tim để có thể để cho mình có cơ hội tìm người khác. Vết sẹo trong tim mãi không thể xóa mờ, nó cứ đau âm ỉ mãi.....!

 
 
 
 

Rất nhớ anh, thực sự rất nhớ.Muốn anh ở bên em.Nhưng sao khi rât gần anh, e lại thấy anh quá xa xôi........

 
 
 
 

Một ngày mưa ở Hà Nội, cảm giác se se lạnh làm những kỷ niệm cũ lại ùa về trong tôi.

 
 
 
 

ngày hôm qua đã là kỉ niệm Ngày hôm nay cũng sẽ là kỉ niệm...Kỉ niệm của ngày mai Những gì trôi qua là 1 phần ta đã sống ..ko có kỉ niệm buồn , chỉ có con người ta nghĩ nó buồn thôi .....Nhớ mùa thu Hn

 
 
 
 

Có những mối tình vội biến thành kỷ niệm ngay cả khi nó chưa bắt đầu!Mình cũng đã từng như vậy.hic

 
 
 
 

Giá như e đừng yêu anh từ trước thì giờ đây đã ko chật vật để quên được anh, khi yêu đâu cần học cách nhớ mà bây giờ phải học cách quên!!

 
 
 
 

mình đồng ý với bạn Quỳnh Hương hi vọng trong thời gian tới sẽ được nghe nhiều giọng đọc hay.

 
 
 
 

có thể chuyện tình của em và anh cũng sẽ la kỉ niệm khi chưa kịp bắt đầu,e có thể phải rời xa a bất cứ khi nào,,,,,,,,,và em đã khóc rất nhiều,,,,,a à!!!!nhưng khi ngồi nghe blog radio lòng e cảm tháy nhẹ nhàng,,,,,,,e sẽ từ bỏ khi nào a ko cần e nữa a nhe!!!!và e sẽ trả a lai cho nguwoif ta khi nào a muốn quay lại..........và e chỉ la người thay thế cô ấy thui phải ko a????????người thay thế vẫn mãi chỉ là người thay thế_nhưng e chấp nhận _vì e yêu anh,,,,,kuns

 
 
 
 

Den roi di,tinh yeu den luc nao ta kh0g bjet nhug r0j bo ta khj nao thj laj nho rat ro.kh0g aj danh,cau,xe vao ngu0j nhug sao ta laj cam thay dau den ngen tho.mjh laj bat dau laj tu dau nhug lieu r0j co chja tay k ha a?chj can ngj den do thoi da lam t0j thay nghen tho.

 
 
 
 

mùa mưa lại sắp bắt đầu rồi đó a,em nhớ lắm khi anh dứng đón em về..vui lắm a biết k? em sợ.. rồi khoảng cách... khi không gần em..anh sẽ cô đơn..có khi nào e sẽ ngồi ngắm mưa một mình rồi khóc một mình vì nhớ a k chịu nổi k anh? em sợ.......

 
 
 
 

Có người ở rất gần bên ta,nhưng trái tim ta lại hướng về một nơi xa.Tớ thích bạn,nhưng đó chỉ là tình cảm của tớ,thứ tình cảm đến từ chỉ một phía. Liệu tớ có thể chờ tới ngày bạn cũng hướng về tớ như tớ đã và đang hướng về bạn không? Tớ không thể có câu trả lời chắc chắn. Có thể một ngày nào đó tớ sẽ tìm thấy một bờ vai để tớ tựa vào khi mệt mỏi,tìm thấy một trái tim khiến cho tớ cảm thấy ấm áp. Nhưng dù thế nào bạn cũng mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tớ,bạn thân yêu của tớ à.(gửi NVT)

 
 
 
 

mình thích bài này quá. Mình và anh cũng đã từng như vậy. Yêu anh một thời gian quá ngắn ngủi nhưng sao sự ám ảnh của anh lại dai dẳng tới mức không ngờ. Chưa kịp yêu đã trở thành kỉ niệm. Nhưng kỉ niệm đó có cả hạnh phúc và khổ đau...

 
 
 
 

"Có những người vô tình lướt qua cuộc sống của ta và để lại những kỷ niệm và xúc cảm đẹp buồn". Mình đã mong có thể quên đi anh, quên đi mọi thứ thuộc về anh, nhưng thật khó....mình đã trải qua 1 mùa đông, dù ko có anh bên cạnh nhưng chỉ cần nghĩ về anh mình vẫn thấy rất ổn, mùa đông năm nay lại sắp đến, nhưng mình sẽ cố gắng vững bước đi tiếp.........

 
 
 
 

buon wa

 
 
 
 

Cảm giác như ngày xưa.. Mối tình đầu cứ nghĩ sẽ tan biến theo thời gian.. Nhưng có ai ngờ , cứ mỗi lần đi ngang qua con phố kỉ niệm thì cảm giác thật ùa về... Buồn vu vơ... Cảm giác thật trống rỗng...

 
 
 
 

minh buon lam hom nay minh ko bit minh len lam j` nua.bay jo minh nhu nguoi mat hon vay.tinh yeu la j`.bao nhiu lam rui` vay ma van co the xa nhau chi vi vai tu don jan nhun gjan hon vu vo.toi chan lam

 
 
 
 

Họ vô tình bước vào và họ lại ra đi 1 cách nhanh chóng. Chớp nhoáng nhưng nó hằn sâu bánh xe kỷ niệm, ko biết là vui hay buồn nên khóc hay cười, nên hay ko nên đối diện với ng ấy nữa. Sợ cái cảm giác gặp lại ng cũ, thế thì kỷ niệm lại trỗi dậy, cứ thế, từng chút, từng chút một, nó dần dấy lên và tạo thành cơn sóng ta chẳng bao giờ biết đc vũ lực cảu nó. Đến 1 ngày ta chìm dần vào con sóng ấy, ta bị lôi vào cái cảm xúc mãnh liệt ấy. Khi đó, ta hay họ sẽ đau khổ nhỉ? Rồi ta với họ có nên đến với nhau ko nhỉ? Đến có chắc gì cơn sóng sẽ dịu em hơn ko? hay là nó chỉ dịu êm khi bên cạnh và rồi lại 1 sự ra đi nữa tiếp diễn

 
 
 
 

Tôi từng mơ ước mình có một chuyện tình trọn vẹn và kết thúc tuyệt vời. nhưng rồi a đến ồn ào làm tôi bất ngờ, bỡ ngở và tôi thích a, nhưng sau đó.. Tính cách a làm tôi ghét a, nhưng tôi không quên được a. Tôi và a chỉ quen nhau qua điện thoại và gặp nhau 2 lần, có lẽ đó là kỉ niệm đẹp, nhưng tôi phải cố quên. Tôi cảm thấy mình may mắn vì chưa yêu a và sớm rời xa a. Vì a là người quá tự tôn cái tôi của mình, chỉ thấy sự hoàn hảo của bản thân mà kg thấy được khuyết điểm quá lớn ccua3 bản thân.

 
 
 
 

Uoc j e co the bjen mat, tan vao ko khj de e thay mjh ko con la mjh nua. Nhug van ko the ki niem van maj ben e. E hoc cach chap nhan. A mai la mat trag lah lug cua bog dem va e mai la mat troi chay bog of ban ngay, chag bao h gap dc nhau va chug quy dao. Tat ca chj la mot lan nhat thuc ma e da bj say nag cua chjh e.

 
 
 
 

Uoc j e co the bjen mat, tan vao ko khj de e thay mjh ko con la mjh nua. Nhug van ko the ki niem van maj ben e. E hoc cach chap nhan. A mai la mat trag lah lug cua bog dem va e mai la mat troi chay bog of ban ngay, chag bao h gap dc nhau va chug quy dao. Tat ca chj la mot lan nhat thuc ma e da bj say nag cua chjh e.

 
 
 
 

su doi nghich trong con nguoi cua 2 nguoi khong biet co the hoa vao lam1 khong nhi

 
 
 
 

tình yêu vội biến thành kỉ niệm ngay cả khi nó chưa kịp bắt đầu. chuyện của mình là vậy đó, buồn thật đấy. biết bao giờ mình mới tìm thấy tình yêu thật sự của mình đây. mình thèm được yêu như bao người mà sao khó quá.

 
 
 
 

co' len nao,rui se quen duoc thoi ma.chi la loi dong vien thui nha',hihi

 
 
 
 

anh à, em nhớ anh

 
 
 
 

Trái tim em vốn hiền lành nhút nhátNhững khi vui chẳng khác khi buồnSao anh nỡ gây chi điều ácĐịnh bước vào rồi lặng lẽ đi luôn...?Mình nghe truyện của ai hay cảm nhận những gì đã từng đi qua trong chính tâm hồn mình...?

 
 
 
 

mình thích blog số 198..buồn quánPS: có bạn này biết tên bản nhạc nền từ lúc bắt đầu câu truyện thì chỉ mình với

 
 
 
 

đôi khi ai đó bước vào cuộc sống cửa ta thật lặng lẽ...rồi họ lại ra đi như chính cái cách họ đã đến...hãy để nó trở thành một kỷ niệm...

 
 
 
 

Anh cũng đã đi xa, để lại trong em một khoảng trống mà em hiểu, dù có cố gằng bằng tất cả cũng không thể khỏa lấp được hết. Em không thể nói yêu anh được nữa, nhưng em lại mong anh có thể nói mãi mãi không quên em và hãy cùng sống cuộc sống song song hạnh phúc

 
 
 
 

chào ban biên tập của blog-radio.Em nghe truơng trình này cũng khá lâu rồi. Giờ muốn dowload một vài số blog để nghe lại. Nhưng em zô trang blogviet.dalink.vn mà chẳng thấy chỗ nào cho dowload cả.Vậy mong bbt có sự thay đổi nào đó để người nghe có thể dowload những số blog mà họ thích.hoặc có thể cho em biết địa chỉ trang web nào có thể dowload đc...?Em xin cám ơn.

 
 
 
 

Đúng như thế, có những người vô tình bước qua đời ta rồi đi mãi nhưng ta k thể quên. Ta những tưởng họ đã dành cho ta nhưng một ngày ta nhận ra họ k bao giờ là của ta, nhưng những ký ức về họ đã hằn sâu trong trái tim của ta

 
 
 
 

tôi đã đọc dc ở đâu đó 1 câu: "nguời ta thường mất 1 phút đẻ mến, 1 giờ để yêu, 1 năm để nhớ và...1 đời để quên."

 
 
 
 

Có nhiều tình yêu chi cần cho em cảm giác rằng anh yêu em,thế cũng đủ lắm rồi. Nhưng tình yêu ấy sẽ biến thành những kỉ niệm ma cả anh va em không bao giờ quên được.

 
 
 
 

Có nhiều tình yêu chi cần cho em cảm giác rằng anh yêu em,thế cũng đủ lắm rồi. Nhưng tình yêu ấy sẽ biến thành những kỉ niệm ma cả anh va em không bao giờ quên được.

 
 
 
 

Có nhiều tình yêu chi cần cho em cảm giác rằng anh yêu em,thế cũng đủ lắm rồi. Nhưng tình yêu ấy sẽ biến thành những kỉ niệm ma cả anh va em không bao giờ quên được.

 
 
 
 

bài này hay thật đó==

 
 
 
 

Tại sao có thể iu.....Mà không thể quên đi một người....

 
 
 
 

anh ah, em muốn quên anh đi, quên thật nhanh đi ấy vậy mà càng quên em lại cành nhớ, nhớ anh nhiều hơn nữa anh ah

 
 
 
 

đọc 1 câu chuyện tôi có biết thêm được 1 điều mới trong cuộc sống,tôi cảm thấy như mình đang được chia sẻcảm ơn vì đă giúp tôi được trải nghiệm cuộc sống

 
 
 
 

Rất hay và rất ý nghĩa. buồn quá đi. có ai biết nhạc nền bài này là gì không?

 
 
 
 

minh da tung nhu the va dang co gang de quen a!ngay ca luc nay luon ne! minh chua tug nhu vay nhung tu khi gap anh minh khong the quen duoc,tung tin nhan cua anh minh co the doc va cuoi hanh phuc mot minh bat cu luc nao . Nho cai cach ma anh nhin minh lan dau tien,cach cu xu cua a sao ma yeu den the!!!!!!nhung tat ca deu da xa,a gap minh cung giong nhu a xa minh cung mot cach la khong bao truoc!bat ngo chot den va chot di!!!nhung sao minh khong the quen a vay,gio nay a dang hp ben gia dinh nho cua a ma!!!chuc a se mai hp ben ngoi nha nho cua a nhe! co le e se chang bao gio quen duoc a,nhung e se cat no nhu mot ky niem!

 
 
 
 

Những mối tình vội biến thành kỉ niệm ngay cả khi nó chưa bắt đầu.Ta tưởng người đó sinh ra để giành cho ta, chiếm lấy trái tim và tình cảm của ta.nhưng không..., người đó vẫn lặng lẽ rời xa ta, chỉ để lại kỉ niệm.Kỉ niệm sẽ mãi là kỉ niệm đẹp, ta trân trọng và cất vào góc sâu trong tim mình.

 
 
 
 

cuộc sông mà.vẫn biết luôn phải cố găng ...tìm được tình yêu thực sự đâu phải dễ dàng.có lẽ tôi ích kỷ nhưng tôi sẽ không bao giờ cầu chúc cho người tôi yêu đã nhận lời yêu tôi được hạnh phúc khi người con gái bên anh đến hết c đời k phải là tôi...!

 
 
 
 

hayhay

 
 
 
 

cau chuyen khien toi nho lai cau noi cua mot nguoi ban da giup toi dung day khi dau kho vi tinh yeu voi 1 nguoi dan ong co gia dinh : cu coi nhu em yeu nham 1 nua cua nguoi khac va den luc e tra ho ve voi 1 nua cua minh"" co dau don day nhung se thanh than hon la cu co niu keo de tu minh phai dan vat, dung co giam dap len su hi sinh cua 1 nguoi khac. va toi da vuot qua duoc noi dau do de den voi tinh yeu that su cua minh,,,toi tin cac ban cung vay ,,,

 
 
 
 

mình cũng có tâm trạng như bạn vậy?mình cũng có một tình yêu...một tình yêu giờ chỉ còn là kỷ niệm.

 
 
 
 

Hay lắm, nhưng buồn lắm, tôi thấy mình trong đó. Tôi cứ dang tay chờ đợi, đón em vào lòng, nhưng em vẫn chưa lạnh

 
 
 
 

Một nửa của mình đang ở đâu?

 
 
 
 

Tôi không biết từ khi nào mà trái tim tôi đã yêu em.Nhưng tôi biết rằng tình yêu này vẫn sẽ lớn lên trong im lặng vì tôi quá yêu em,vì em luôn xem tôi như người bạn thân và tôi sợ em xa tôi...Tôi yêu em,N2!

 
 
 
 

Dug la ki njem. Nhug"Song tren doj can bao dung do luong,phaj bjet yeu va tan nhan khj can,phaj bjet cuoj khj doj dau kho nhat,phaj bjet khjnh nguoj khj nguoj jam khjnh ta"

 
 
 
 

e nhớ a thật nhiều.nhiều lắm.muốn a 1 lần nữa níu e lại nhưng e lại sợ nếu e quay đầu 1 lần nữa sẽ chỉ làm a đau khổ hơn mà thôi.thà để a buồn thêm 1 lần này còn hơn.có lẽ a đang trách e lắm.e chấp nhận mặc dù e rất muốn trong lòng a e vẫn có 1 chỗ đứng.e sợ a sẽ quên e...e còn yêu a nhiều lắm ml ạ

 
 
 
 

hãy lắng nghe blog radio để tìm ngã rẽ trong trái tim mình...

 
 
 
 

Ôy. Buồn quá.

 
 
 
 

ánh mắt ấy có thể giết chết trái tim anh, nhưng ngày hôm qua em đã đi, đi mãi xa cuộc đời anh, không buồn nhìn anh thêm 1 lần. Hôm nay, chỉ còn 1 mình anh cùng những kỉ niệm đi cùng với thời gian

 
 
 
 

Gởi người đã đi qua cuộc đời anh! Đã 8 năm rồi mà anh vẫn không thể giữ em ở lại bên anh được. Thượng đế bắt anh phải quên em đi trong khi lại để cho anh yêu em quá nhiều, để cho trái tim anh mãi còn thổn thức! Mèo mập ơi! ở một nơi xa lắm em có nhớ đến anh, nhớ tên Đốm mà em vẫn thường gọi em không? ở nơi đây anh nhớ em đến chua xót. Anh thèm lắm được thêm một lần về ngày xưa đưa em đi chơi trên chiếc xe đạp cũ, dù chỉ là trong giấc mơ cũng đủ để làm anh ấm lòng.

 
 
 
 

câu chuyện này giống tâm trạng của mình quá.gặp một lần rồi xa.cũng chẳng phải là tình một đem nhưng nó đã để lại trong tim mình quá nhiều kỉ niệm.và chắc chắn mình cũng sẽ sống trọn đời với mối tình chưa kịp bắt đầu đó.trái đất tròn.rồi sẽ có ngày gặp lại

 
 
 
 

lam cach nao de dow duoc tat ca cac bloglam on

 
 
 
 

Có những mối tình vội biến thành kỷ niệm ngay cả khi nó chưa bắt đầu.... Đúng với tâm trạng mình bây giờ...

 
 

Chia sẻ trên Facebook Gửi tin qua E-mail In tin  
CÁC TIN KHÁC:
Blog Radio 197: Sự ám ảnh ngọt ngào   (02/09/2011)
Blog Radio 196: Trở về bên vòng tay ba mẹ dấu yêu   (27/08/2011)
Blog Radio 195 – Em sẽ làm vợ, mái ấm anh trở về sau những chuyến đi   (20/08/2011)
Blog Radio 194: Gửi người yêu cũ: “Em rất tốt, còn anh?”   (12/08/2011)
Blog Radio 193: Hãy để anh được bên em!   (05/08/2011)
Blog Radio 192: Chưa bao giờ anh hết yêu em   (29/07/2011)
Blog Radio 191: Những điều kỳ diệu của cuộc sống   (23/07/2011)
Blog Radio 190: Quán ngủ ngon   (15/07/2011)
Blog Radio 189: Anh đã hết yêu em   (08/07/2011)
Blog Radio 188: Bạn sẽ vẫn yêu, nếu có cơ hội chứ?   (01/07/2011)
Tro ve dau trang
 
1 2 3 4 5
NHỊP SỐNG BLOGGER
 
Góc bình yên sống chậm
 
Vẻ đẹp của sự tĩnh lặng
 
Danh sách bạn đọc may mắn nhận vé mời Lễ Trao Giải Tôi và thần tượng
 
200 vé mời bạn đọc tham dự lễ trao giải "Tôi và thần tượng" 2012
 
Ấn phẩm đặc biệt của tháng 3: Phải yêu anh bao nhiêu mới đủ?
TIN ẢNH
Blog Việt - “Dường như em đã yêu” - Là một lời tự sự nhưng trong nó như ánh lên sự hân hoan, thú vị và nhất là cảm giác bản thân ta đã chạm vào một thế giới thật thiêng liêng và ấm áp trong chính trái tim mình: Thế giới đầy màu sắc của tình yêu!
TIÊU ĐIỂM
BLOGGING 24/7
  Gió tháng 5  
TRUYỆN ONLINE
  Vị mặn của cà phê muối  
BLOG FAMILY
  Chiếc khăn tặng cha  
ỐNG KÍNH BLOGGER
  Bóng mát tâm hồn: Hạnh phúc vô biên  
NHỊP SỐNG BLOGGER
  Góc bình yên sống chậm  
CAFEBLOGGER
  Có khi nào bạn cảm thấy…  
THO BLOGGER
  Sắc tím bằng lăng  
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn thích hoa gì?
Mình thích hoa hồng, còn các bạn thì sao?
 Hoa mai
Hoa đào
Hoa tuylip
Hoa nhài
Hoa hồng
Hoa cúc
Hoa huệ
Hoa sen
Hoa hướng dương
Hoa thủy tiên
   
Blog Radio/Blog Việt được phát triển bởi Công ty VNNPlus Blog Radio đã được bảo hộ bởi Cục Bản quyền Tác giả - Ghi rõ nguồn khi đăng tải lại chương trình Liên hệ : (+84) 4 37725502 - Fax: (+84) 4 37726658 - Email: Blogviet@dalink.vn
Giấy phép số 126/GP-TTDT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép ngày 25/09/2008.