| |
Blog Việt
Chẳng biết trên đời này bao nhiêu người mắc bệnh than thở, kêu ca nhỉ? Với đàn ông thì chưa dám chắc nhưng với phụ nữ chắc không dưới 97% nhỉ?
Cũng không dám nhận là mình thuộc về 3% còn lại kia vì biết rằng ít nhiều mình cũng kêu ca, than thở rồi đấy thôi. Nhưng may để gọi là mắc bệnh thì mình chưa phải dùng thuốc.
Lại ngồi nghĩ, và thầm cảm ơn sự cứng rắn, nghiêm khắc của Bố ngày xưa:
- Ba anh em, từ nhỏ đến lớn, không bao giờ có chuyện mè nheo, õng ẹo: c..o..n .... đ..a...u ... b..ụ..n..g... l..ắ...m! Càng thế càng bị mắng cho, nhá! Bố rất dứt khoát và cứng rắn, rằng: Nếu bị đau bụng, trước tiên là phải chủ động tự khắc phục xem có bớt được không? Nếu xoa dầu hay nằm úp bụng lên gối mà không đỡ thì gọi bố mẹ, mà không có chuyện vừa mếu vừa tả cơn đau nhá. Nói rõ ràng, mạch lạc dù đau đến đâu. Nếu nghi ngờ là nghiêm trọng thì Bố mẹ sẽ ra tay: nhẹ nhàng thì pha trà gừng tươi cho con uống ấm bụng, nặng chút thì kiếm thuốc hoặc nặng nữa thì đến bác sĩ.
Lâu dần thành quen, trong bất cứ chuyện gì cũng vậy. Cả ba anh em không có thói quen khóc lóc, kêu than mỗi khi đau đớn, muộn phiền. Bố bảo: Mình bớt kêu rên, than thở được một phần thì người khác bớt lo lắng được mười phần.
 |
| Ảnh: bellepapier.blogs |
Chia sẻ của bạn đọc:
Mà thấy đúng, đứng trước một người cứ động tý là than thở, rên la, bạn có chịu được không?
- Khi bạn bị rét, sao không đi mặc thêm áo thay vì ngồi đó kêu rên, xuýt xoa vì rét?
- Khi bạn nhức đầu, sao không lấy dầu xoa, lấy cao dán, lấy thuốc uống thay vì ngồi đó kêu ca?
- Khi bạn bị sếp mắng, sao không tự nhìn lại bản thân để khắc phục cái sai, mà cứ ngồi kêu than rằng sếp khó tính?
- Khi bạn tắc đường, sao không chịu dừng lại nửa bánh xe cho người khác thoát đi thay vì cứ cố dấn thêm vài centimet và bấm còi làm gì?
- Khi bạn kém may mắn hơn người khác, sao không cố gắng hết sức nếu có thể, thay vì cứ ngồi than thân trách phận mình kém may mắn?
....
Chỉ mong sao bớt đi được những tiếng kêu than trong cuộc sống, để những người xung quanh mình đỡ phải gánh thêm những phiền muộn không đáng phải đón nhận!
- Chia sẻ của bạn đọc:
- Chào Quỳnh Nga!
Kể từ khi biết blog việt đến giờ, tôi vẫn luôn tìm đọc các bài viết của Nga, bởi tôi thấy ở đó, có một nét gì đó rất giản dị, mộc mạc, chân thành.
Nhưng hôm nay, khi đọc bài viết nay, tôi hơi buồn, hơi thất vọng. Nga của hôm nay đã khác với Nga của hôm qua, hôm kia rồi. Tôi thấy bài viết hơi bị lý luận và hơi bị lạnh lùng! Tôi thấy buồn!
Nga à, đôi khi, sự “than thở” là để tìm một sự “sẻ chia”, một sự “đồng cảm”. Đúng là, cũng chẳng thích ai nghe chuyện buồn, nhìn khuôn mặt rầu rĩ hơn là nghe những chuyện vui, nhìn những khuôn mặt rạng rỡ... Nhưng bạn ơi, cuộc sống cần biết bao sự chia sẻ, cảm thông. Tôi có cảm giác rằng, chắc vừa rồi bạn bị bạn bè “tra tấn” vì than thở nhiều quá, hoặc là bạn đọc những trang blog nào đó của ai đó cũng than thở này nọ khiến bạn “đau đầu” và “mệt mỏi”? Tôi cũng biết là không nên quá than vãn, nhưng những gì bạn viết trong bài hôm nay tôi đọc được, khiến tôi thấy buồn. Phải chăng cuộc sống đã khiến Nga – thần tượng của tôi thay đổi trong cách suy nghĩ?
Hy vọng, thời gian tới, sẽ được đọc những bài viết ấm áp, đầy tình người như trước của Nga!
-
Thương Huyền, Hà Nội, gửi lúc 10/03/2010 08:50:44
Diệu Thu, phamdieuthuktdt@yahoo.com, gửi lúc 08/03/2010 09:42:01
Nguyễn Phương Thảo, Sài Gòn, gửi lúc 01/03/2010 10:08:19
xuânnguyễn, qt, gửi lúc 27/02/2010 15:41:46
|
|