Thứ Tư, 23/5/2012, 03:13 (GMT+7) Thông tin liên hệ Thông tin tuyển dụng Đặt làm trang chủ Tìm kiếm:
 
 
Nói thật với tuối 20
  10:47, 5/10/2009 (GMT+7)
 

Lời tác giả: Gửi Blog Việt entry nhỏ này mà tôi viết, không phải vì bất cứ lí do nào khác ngoài đơn thuần tôi muốn những người đọc nó có thể tự hỏi được bản thân mình đã đi "xa" tới đâu, đã mất đi những nét thuần khiết nhất thế nào ..”

Gửi các bạn suy nghĩ của một người 20 tuổi. Tôi sẽ dẹp bỏ tất cả những gì mình coi là văn chương, chỉ để lại những gì ngắn gọn nhất trái tim tôi thúc giục. Để các bạn nhìn thấy một phần trong tôi và có thể tự hỏi bản thân mình nữa...

Tôi, 20 tuổi.

Tôi, một đứa trẻ…

Phải, tôi không là gì ngoài một đứa trẻ to xác, may mắn vào được đại học và sống trong sự bao cấp từ A đến Z của người bố giám đốc đáng kính.

Tôi, cách li với thế giới bởi một lớp màng mà người ta gọi là "máu lạnh" mà bản thân tôi cũng không biết rằng tôi hay những người ngoài kia, ai mới là kẻ dựng lên lớp màng ấy.

Tôi, một tay viết văn khối A nghiệp dư ...

Tóm lại, tôi, chưa hoặc chẳng là gì nổi trội trong thế giới này. Nhưng có những thứ nếu không nói ra thì sẽ mãi tích tụ và rồi một ngày bùng phát khiến người ta phát điên, phát cuồng trong lý luận lòng vòng của chính mình. Vì thế, tôi xin mạn phép gửi tới các bạn những dòng suy nghĩ mà bản thân tôi không thể hiểu, không thể lí giải và hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn một lần mà gạt đi những lời lẽ lừa người, có chăng lừa cả bản thân mình nữa ...

Bạn biết không, khi còn là một đứa nhóc, tôi luôn tự hỏi tại sao tôi phải đi bộ đến trường vài km trong khi những đứa trẻ khác được bố mẹ đưa đi đón về? Và khi tôi nhìn thấy một đứa chạc tuổi mình lục tìm đồ vật trong đống rác, tôi chợt hiểu, và mỉm cười nhận ra mình thật may mắn …

Ảnh minh họa: Blog.paran.com

Bạn biết không, khi vừa chập chững vào cấp 2, tôi phải trải qua những buổi học thêm dang dở khi tiết học bắt đầu ngay khi buổi sáng mới kết thúc một lúc. Hệ quả của nó là những buổi trưa dưới gốc cây ngồi nhai bánh rán, món tôi ưa thích một thời. Và ở đó, trong một ngày lạ lùng, tôi lần đầu tiên thấy một người lớn kì lạ. Đó là khi tôi đang giở gói bánh và một phụ nữ tiến lại ngỏ ý xin một, hai chiếc. Không ngần ngại, tôi đưa cho bà cả túi bánh của mình. "Còn cháu ?" - Bà nói. Đó là một câu nói khiến tôi ấm lòng kì lạ, thậm chí đến bây giờ sau nhiều năm đã qua tôi cũng không thể quên được câu nói ấy. Và đáp lại, tôi mỉm cười, lắc bàn tay không nói.

Bạn biết không, vào cấp 3 tôi đặc biệt trở lên lạnh lùng bởi sự không hòa nhập được vào không khí "game, girl và war" của đám con trai mới lớn cùng lứa. Có những lúc, tôi nghĩ mình trầm cảm, nhưng rồi tôi nhận ra niềm vui của mình ở một nơi khác, một nơi mà những đứa cùng lứa coi là dở hơi và vô vị: từ thiện. Thật kì quặc rằng tôi luôn tỏ ra cứng rắn nhưng rồi lại rất dễ mềm lòng trước những người có hoàn cảnh không may mắn. Có thể là ngu ngốc và không thức thời, nhưng đó là lựa chọn mà tôi không thấy hối hận duy nhất trong đời. Tôi thích được nghe từ "cám ơn" dù nó được thể hiện bởi bất cứ ngôn từ nào, động tác nào …

Có lẽ do tính cách ấy nên tôi luôn là người lấy xe về gần sau cùng vì không muốn chen vào đám đông hỗn loạn luôn cố nhích mình chen qua cánh cổng. Có lẽ vì tính cách ấy nên khi bắt buộc phải vào một quán nét cùng nhóm bạn học tôi luôn chọn một góc mà thả mình vào những giai khúc nhẹ nhàng mà sâu lắng của Jay Chou thay vì lao vào khung cảnh bắn giết của những trò chơi điện tử …

Tôi vui vẻ ngay cả khi có những lúc sẽ trở nên thật thiệt thòi. Liệu tôi có chọn lựa sai lầm cho cuộc sống của mình?

Ảnh minh họa: blog.paran.com

Bạn không cần thiết phải trả lời, vì có sai, tôi cũng sẽ không sửa. Như một người bạn đã nói: Sẽ còn là ai nếu ta không phải là chính mình?

Phải, có lẽ vì tôi mới chỉ 20 tuổi, có lẽ vì tôi còn quá trẻ để có thật nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời ? Có lẽ vì tôi chưa sẵn sàng để học cách trở nên nhẫn tâm và chai sạn?

Nhưng ít nhất, tôi vẫn biết con đường mình đang đi ...
 

Còn bạn, bạn đi con đường như thế nào?

Hãy trả lời cho tôi biết …

Khi bạn thấy một đứa trẻ rách rưới lang thang trên con đường dài bạn cảm thấy gì?
 

Khi bạn thấy một người khuyết tật nằm quằn quại bên góc đường bạn thấy ra sao?

Khi bạn nhìn hình ảnh dòng nước phủ kín nơi đồng bào mình, dân tộc mình sống bạn đã nghĩ gì ?
 
Tôi thực sự rất băn khoăn và không ngừng tự hỏi: Tại sao con người lại thích chiến tranh, bạo lực và đi những đường vòng đen tối thay vì quang mình chính đại làm một người đi dưới ánh sáng rực rỡ?
 

Tôi tự hỏi tại sao người ta luôn không từ thủ đoạn để vượt lên người khác khi bản thân họ vốn không phù hợp với nơi họ muốn đạt tới?

Bạn có thể trả lời cho tôi và cho chính bạn hay chăng?

Cùng tác giả:

Truyện 4 kỳ: Thang thiên đường

Phần 1

 

Phần 2

 

Phần 3

 

Phần 4

Cổ tích cuộc sống:

Blog Radio 60: Chiếc bánh của năm mới!

Những điều ước

Và nắng đã lên

Khi còn yêu người ta còn ước

Chia sẻ của bạn đọc:

 

hihi...tim kiem...tim kiem...va toi da gap dc ...nguoi giong minh den vay...mot su dong cam...vui that ...^_^

,
nguyen thi phuong, gửi lúc 04/10/2009 21:13:43

 

"Đao trước mắt mà cầu chi xa
việc dễ dàng mà cầu chi khó"
có những niềm vui có được từ những điều bình dị trong cuộc sông.hãy sống theo lý tưởng của mình.chúc bạn luôn được sống trong những khoảng thời gian vui vẻ.

,
nghia, nghe an, gửi lúc 03/10/2009 13:03:40

 

toi that su chua bit ban la ai,la nguoi nhu the nao nhung toi nghi rang ban va toi co rat rat nhieu diem giong nhau.ban co the cho toi lam quen duoc khong?toi se khong tra loi nhung cau hoi cua ban tai vi nhung gi toi tra loi se nam trong y nghi cua ban.tuy toi nam nay khong phai o tuoi 20 nua nhung toi van muon tro lai ngay do de xem nhung suy nghi cua ban be cung trang lua.bi nha!cho hoi am cua bancam on ban rat nhieu!!

,
mr , dada 45_4, gửi lúc 02/10/2009 20:32:19

 

câu chuyện của bạn làm mình cảm động thực sự va mình thấy bạn có tính cách giống mình đến 80% mình chỉ khác bạn là chưa đến giúp được những tổ chức từ thiện mà thui,tuy nhiên mình rất vui khi giúp đươc những người xung quanh mình khi họ cần đến mình dù đó là những việc nhỏ nhặt nhất .Mình rất mong đến một ngày náo đó mình sẽ gặp được bạn để học hỏi những điều tốt mà bạn đã làm được ở tuổi trẻ

,
nguyen thi kim hoa, 54=bui thi xuan p2 dalat, gửi lúc 02/10/2009 17:45:32

 

Tôi-1cô nhóc 20tuổi đã khóc khi đọc bài viêt của bạn.Và trái tim tôi thúc tôi trả lời những câu hỏi của bạn.Tôi-1con bé yêu văn từ rất nhỏ nhưng những gì tôi viêt hôm nay đều xuât phát từ đáy lòng

Tôi_20tuổi tôi-1 cô bé xấu xí.tôi không được may mắn như bạn.Tôi chỉ học CD và tôi giờ o phải kiêm tiền nhưng bố mẹ toi thì đang dầm mươ dãi nắng ngoài đồng để kiêm tiên nuôi chị em tôi ăn học.Tôi cũng chẳng là gì trong cái thế giới này,có chăng cũng chỉ la1 giọt nước giữa đại dương bao la.Nhưng khác với bạn tôi cứ tưởng mình học giỏi lắm nên luôn hiếu thăng và lắm mồm suôt từ lớp1-lớp6.Rồi thì những tháng ngày tươi đẹp cũng qua đi và khi đứa em thứ2 của tôi chào đời thì mọi thứ trong tôi sụp đổ.Tôi dần trở nên trầm lặng.tôi đã suy nghĩ thật nhiều,tôi đã có dịp hiểu ths giới này hơn,có dịp nhận ra những điều mà trước nay tôi chưa từng nhận ra.Tôi lớn dần lên từng ngày.Vẫn vậy vẫn 1con bé xấu xí nhưng cách nghĩ,cach sống của nó đã hoàn toàn khác.Giơ đây nó phải làm nhiều hơn,vất vả nhiều hơn,lo toan nhiều hơn,fải chịu đựng tất cả.Và sự im lặng của nó là một hệ quả tất yếu của sự dồn nén,chất chứa.Những tháng ngày đó(đặc biệt lớp9)thật khó khăn.đã có lúc nó gục ngã và khong thể bước tiếp.đã có lúc tôi nghĩ răng minh se di làmđể kiêm tiền DU ƯỚC MƠ CỦA NÓ TỪ NHỎ LÀ SẼ TRỞ THÀNH 1CÔ GIÁO TỐT.

Có lẽ tôi nên cảm ơn những tháng ngày kho khăn đó vì nhờ đó tôi học được cách yêu thương,sẻ chia và giup đơ mọi người.mỗi khi giúp đỡ được ai đó toi thấy thật hạnh phúc."Có ai đó đã từng nói rằng:người sung sướng nhất là người đem lại hạnh phúc cho nhiêu người khác".Đó là câu danh ngôn mà tôi yêu thích nhất.1 lời cảm ơn,1 ánh mắt,1nụ cười,1cử chỉ đáp lại hoặc có thể là không giì cả cũng làm tôi nhớ mãi.Đó là khi tôi nói chuyên với 1em bé đi học về dưới trời mưa,là khi tôi lai một bà cụ đi chợ về,....Bạn biết không lần đó trời mưa to,đường trơn 1bà cụ đi chân đất.Đôi chân bà đã đỏ và đôi mát bà 0 còn nhìn rõ.Tôi đã lai bà vê nhà dù biêt làng bà ở rất nhiều người nghiện .Bà đã giữ tôi ở lại ăn cơm nhưmg tôi ko ở được.Hình ảnh về bà và kỉ niêm đó mãi mãi ko bao gìơ tôi quên.


Bạn biết không 1 người bạn của tôi đã nói rằng:"Tôi có rat nhiều ưu điểm nhưng lại có 1nhược điểm tự giết chết chinh mình.Đó là quá thương người.quá thương tâm khi nhìn thấy cảnh người khác đau khổ.Rằng ai cũng có thể làm hại tôi bất cơ lúc nào vì điều đó.Tôi khi đó sẽ gục ngã và 0 thể bước tiêp được"

Bạn biêt ko?Tôi đã trả lời rằng:Tôi sẽ ko bao giờ thay đổi vì đó là con người thật của tôi và tôi ko ân hận vì nhưng gì tôi đã giúp mọi người.Tôi biét răng tôi đã lựa chọn đúng con đương đi của mình và cả bạn nữa đó bạn cũng ko sai đâu.Dù con đường này thật khó khăn,gian lao.Đã bao lần tôi đã khóc nhưng tôi vẫn tin và sẽ vẫn bước tiếp.

Bạn hỏi rằng tôi sẽ làm gì khi thấy 1em bé lang thang rách rưới trên con đường dài,tôi thấy ra sao khi rthấy 1 người khuýet tât năm quằn quại bên góc đường,tôi nghĩ gì khi thấy đồng bào minh chìm trong nước lũ.Tôi xin trả lời bạn rằng trai tim tôi thấy đau,nước măt tôi ko hiểu vì sao cư tuôn rơi.Tôi ko giàu có để có thể đem đến cho họ 1cuộc sống tốt đẹp.nhưng tôi có1 trái tim,1tấm lòng và bạn biets ko tôi sẽ cố gắng thật nhiều đẻ sau này có thể giúp đỡ được nhơng người như họ.Tôi thấy rằng mình còn may mắn hơn rất nhiêu người.tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa KẺ MẠNH KHÔNG FẢI LÀ KẺ GIẪM LÊN VAI KẺ KHÁC ĐẺ THOẢ MÃN LÒNG ICH KỈ.KẺ MẠNH LÀ KẺ GIÚP ĐỠ KẺ KHÁC TRÊN CHÍNH ĐÔII VAI CỦA MÌNH.

1năm ssã qua đi,tôi giờ đã là sinh viên năm thứ2.1năm qua tôi thật sợ cảm thấy ngỡ ngàng .Tôi không hiiêủ vì sao lại cứ phải ích kỉ,vì sao lại cứ phải bon chen,toan tính,vụ lợi.Vì sao họ cứ phải lam như vậy.Nhưng rồi tôi cũng đã hiểu.Là vì tham vọng của họ.Họ muôn tỏ ra mình là người giỏi giang,muốn đứng đầu.Và muôn lo cho cuôc sông sau này của mình.Nhưng họ lại ko muôn bỏ công sức,họ lai giâm đạp lên người khác để đạt được mục đích của mình.Còn tôi toi đã buôn thật nhiều,nhưng tôi sẽ cố gắng chuân bi cho tương lai bằng chính sức lực của mình và tôi biêt rằng có gia đình và bạn bè luôn ở bên ủng hộ tôi.Còn họ tôi tin rằng :gieo gió ắt gặp bão"cái thiện luôn chiến thắng.

Cảm ơn bạn thật nhiều,cảm ơn blogviet đã cho tôi được nói nhũng gì tôi muốn nói.Cảm ơn bố mẹ.gia đình thân yêu,cảm ơn những người bạn tôi hăng yêu quý

cac bạn có thể chia sẻ cung tôi qua địa chỉ:NGÔ THỊ DUNG.LỚP VĂN-SỬ AK16 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TUYÊN QUANG.KM7 XÃ TRUNG MÔN-HUYỆN YÊN SƠN-TỈNH TUYÊN QUANG.SDT:0989249571.
CHÚC THÀNH CÔNG,HẠNH PHÚC

,
ngo thi dung, lop van-sua k16-truong cao dang su pham tuyen quang, gửi lúc 02/10/2009 17:30:07

 

Thank you very much!

,
nart, navah, gửi lúc 02/10/2009 08:16:15

 

Khi đọc những dòng chữ trên, tôi thấy rằng lớp trẻ ngày nay vẩn còn những tâm hồn nhân hậu, biết đồng cảm, chia sẻ với tha nhân. Trong khi đó có quá nhiều người lớn làm những gương xấu cho con em mình.

,
Tran Van Trung, Quang Nam, gửi lúc 01/10/2009 16:07:37

 

toi rat thik cach nghi cua ban.no nhe nhang nhung tinh te.that su nhieu luc ai do cung cho rang minh can phai co 1 bo ao giap de bao ve co the minh.nhung toi thay minh dang dang trach.mac du toi thay minh ko may man nhung toi thay minh con dang hanh phuc hon hang nghin nguoi khac.toi ko bao bien cho minh bang bat ki chu nghia nao, nhung do la 1 su that.toi dang lang quen moi thu.va gio day,khi doc bai viet nay.toi da biet minh phai thay doi cach song nhu the nao.thank

,
gau teddy, thanh hoa, gửi lúc 01/10/2009 15:37:03

 

em qua thực la một người đáng để người khác phải học tập. anh ước gì mọi người trên hành tinh mà chúng ta đang sống đều có quan điểm sống và làm như em thì tốt biết mấy. nếu được như vậy thì cuộc sống của con người trên hành tinh này tốt đẹp biết bao. chúc em làm được nhiều tốt và thành công trên mọi lĩnh vực.

,
hoang giang nam, tp Vinh nghe an, gửi lúc 01/10/2009 10:45:01

 

một bài viết thật hay va bạn là một người tốt. nhưng cuôc đời là thế,nó luôn tồn tại sự không công bằng.đó là sự thât mà ta phải châp nhận,và khi biết chấp nhân là lúc ta trưởng thành.

,
bùi thắng, nam định, gửi lúc 30/09/2009 23:55:04
 

 

hơi bất ngờ một chút vì bài này của anh , nó khác nhiều so với những gì anh từng viết . Nó đâu đó mất đi sự tin tưởng mà chỉ đọng lại nghi ngờ . Nhưng nó lại rất thật , rất thẳng thắn mà em có lẽ cũng không thể làm được . Anh biết không , anh là một người rất tốt , nhưng thế giới này lại không như vậy . Nó thật hổ lốn biết bao thứ mà em nhiều lúc cũng tự hỏi như anh , tự thắc mắc nhiều điều mà em thấy con người thật là độc ác và dã man hơn bất cứ sinh vật nào . Anh đừng nghĩ những suy nghĩ của anh là trẻ con vì chúng mới là những suy nghĩ thực sự chín chắn , hơn rất nhiều so với những người lớn tuổi xung quanh . Đừng đánh mất anh bây giờ , anh nhé !

,
Ly, hp, gửi lúc 30/09/2009 08:52:55

 

bài viết rất hay!!!!!!!!!!!!

,
hanoi, dhbk Danang, gửi lúc 27/09/2009 23:08:51

 

Tôi thật sự đồng cảm với những gì bạn muốn chia sẻ. Và cũng thật cám ơn vì bạn đã cho tôi thấy xung quanh mình còn có không ít những người có cùng một suy nghĩ. Dường như khi tới một giai đoạn, đến một lúc nào đó mọi người cũng sẽ chênh vênh trong suy nghĩ, tự hỏi bản thân mình đang sống vì cái gì và những việc mình đang làm có ý nghĩa gì trong cuộc sống này?

,
toniquang, gửi lúc 27/09/2009 18:44:06

 

Lời tâm sự , đúng hơn là chia sẻ rất đúng với tâm trạng lứa tuổi. Tôi và chúng ta cũng cần quan tâm hơn nữa về khao khát vươn tới cái mới, cái đẹp (chân - thiện - mỹ) với những bạn trẻ. Có thể có những điều hơi thái quá, chưa thật sự theo chuẩn mực truyền thống nhưng sự sáng tạo, vươn tới văn minh thì chúng ta cũng cần ủng hộ và chân thành xây dựng góp ý.

,
Đỗ Xuân Cường, Quy Nhơn, gửi lúc 27/09/2009 10:33:14

 

Bạn mới 20 tuổi mà đã nói ra những lời như thế thì bạn đúng là một con người mình đáng nể phục,mình luôn tôn trọng cách nói và cách suy nghĩ của bạn,mình ước gì con người trên hành tinh chúng ta đều giống như bạn,tương lai sẽ tốt đẹp hơn . Bạn hãy là chính mình bạn nhé

,
the duy, quang ngai, gửi lúc 27/09/2009 10:25:34
 

 

Đúng vậy mỗi người có một cách sống riêng, tôi cũng như bạn vậy, làm những thứ mà nhiều người cho là rãnh việc hoặc không đáng để làm, nhưng tôi biết tôi đang đi trên con đường của tôi. Tôi không thích nghe những lời cảm ơn chỉ để quan hệ giao tiếp, tôi muốn người khác tôn trọng tôi, lời cảm ơn đó chỉ cần tôi cảm nhận nó là đủ. CẢm ơn về bài viết rất giản dị mà sâu sắc này!

,
Nguyễn Thị Nhung, 30/89 Duy Tân Huế, gửi lúc 26/09/2009 19:40:41

 

uhm, 20 tuổi, tôi chẳng phải là con của 1 vị giám đốc như bạn, nhưng có lẻ tuổi 20 của tôi cũng giống như bạn. Rồi 1 ngày tôi chợt nhận ra sự yếu đuối của chính bản thân mình. Và hình như tôi là Gay?

,
Gio, gửi lúc 26/09/2009 08:48:42

 

Trước khi suy nghĩ như bạn thì tôi phải là con của một giám đốc đã....Thật đấy!Bạn khác tôi va mọi người nhiều lắm....Hy vọng bạn không chỉ nói xuông,nói dối, biết,hiểu nhưng còn để đấy giống như bao người khác trong XH này...

,
Giang Ninh, gửi lúc 26/09/2009 00:31:55

 

Tuổi 20 của bạn hơn hẳn tuổi 20 của một số người rồi. Họ đốt tuổi 20 trong những đêm cày game, trong bản nhạc quay cuồng của vũ trường, trong làn khói nâu, làn khói trắng, trong những bức ảnh "hot" mang khái niệm show hàng, trong cả những đêm trụy lạc...
Một lúc nào đấy, bạn sẽ thấy những câu hỏi của bạn nhiều lắm những lần được thốt ra nhưng chưa bao giờ có câu trả lời trọn vẹn. Đơn giản, vì người ta không có thời gian và trí lực để có thể nghĩ được câu trả lời hoàn hảo nhất!

,
Phong Lee, gửi lúc 25/09/2009 23:44:11

 

Bạn 20, sinh viên, đang ở cái thời đẹp nhất của cuộc đời mỗi người. Tôi thấy mừng vì đất nước này vẫn có những người trong sáng và tốt bụng như bạn..Nhưng cũng thấy thương cho bạn nữa. Cuộc sống của bạn nghèo nàn quá!

,
Lê Hoàng, Bắc Giang, gửi lúc 25/09/2009 23:11:27
 

 

Hạnh phúc hiện hình từ những hi sinh!

,
huê, hà nội, gửi lúc 25/09/2009 22:20:53

 

Một cách thực tế và trân thành , tôi lắng nghe những gì các bạn , các anh , các chị và cô chú viết . Phải nói rằng , tôi rất vui khi chợt nhận ra dù có cư xử ra sao và bị ép sống như thế nào thì dòng đời cũng không thể xóa đi tất cả những truy vấn của tất cả mọi người mà rồi khiến ta chai sạn . Và như tôi đã nói từ trước , tôi có lẽ chẳng là gì ngoài một suy nghĩ hạn hẹp trong 1 cơ thể của đứa trẻ to xác , những gì tôi muốn chỉ là được sẻ chia những suy nghĩ ấy . . Phải , tôi biết có những người giả vờ , đóng kịch trước cuộc sống để nhận lấy sự thương hại từ người khác , tôi giúp đỡ đôi khi cũng sẽ phải hỏi :người đó có đáng để mình giúp ơỡ không ? Nhưng rồi trên hết , tôi đã nghĩ : đáng lắm chứ , vì cho đi là đã nhận lại phần nhiều hơn về tim mình..

,
Max Lionhart, HP, gửi lúc 25/09/2009 20:09:27

 

20tuổi mình bắt đầu có những cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống, cuộc sống như 1bức tranh muôn màu mà càng ngày mình phải tìm hiểu thêm nhìu về nó.
20tuổi mình có biết bao dự định cho tuong lai,mình muốn làm thật nhìu việc ý nghĩa k chỉ cho bản thân mình mà cho cã những ngừoi xung quanh mình.
20tuổi mình biết k phải điều j` cũng có thể thực hiện tốt, điều j` cũng như ý mình,nhưng mình biết chỉ cần có niềm tin thì mọi chuyện đều có thể vựot qua.

,
Đặng Trung Trực, Thủ Đức, TPHCM, gửi lúc 25/09/2009 19:47:43

 

Tuổi 20, với tôi là năm thật đáng nhớ, là năm tôi bước chân vào cổng trường Đại hoc nhờ quen anh 1 người thật đáng kính. Chính anh đã cho tôi niềm tin, tình yêu và hy vọng nhưng giờ đây anh đã có gia đình, tôi không thể gặp anh và mong anh ở bên tôi nhiều hơn được nữa. Nếu không có ngày đó tôi sẽ không có được ngày hôm nay, cuộc đời tôi sẽ thế nào đây học thức, bằng cấp và công việc. Tất cả sẽ không bao gìơ là muộn nếu như chúng ta không biết nhìn nhận, đánh giá và sửa chữa nó. Hãy lạc quan và tự tin các bạn nhé, cuộc sống còn nhiều việc để chúng ta phải làm lắm đó. Chúc các bạn thành công !

,
Thuỷ, TP Sơn La, gửi lúc 25/09/2009 17:30:24

 

Tuổi 20, tôi muốn làm nhiều điều tốt đẹp, đóng góp cho đời.
Tuổi 30, tôi tự mãn mình đạt được nhiều điều.
Tuổi 40, tôi hối hận vì nhiều điều chưa đạt, nhiều điều sai lầm.
Sửa chữa hay buông xuôi?
Sửa chữa, tôi chấp nhận mất nhiều điều. Buông xuôi, tôi sẽ được mọi người để cho sống bình yên.
???

,
Hoài Nam, gửi lúc 25/09/2009 14:52:19
 

 

đó là cảm nhận khi bạn cho đi và nhận lại được nhiều hơn cả thứ bạn đã cho đi, là lòng trắc ẩn luôn hiện hữu trong mỗi con người...
nếu cuộc sống ai cũng nghĩ như bạn có lẽ đó không còn là cuộc sống nữa.cuộc sống dạy ta nhiều điều: cả những thứ ta muốn hoặc không muốn học.tôi cũng 20 và tôi vẫn đang học. chúc bạn tìm được câu trả lời cho riêng mình.tôi chúc bạn đủ. have fun ^ ^

,
jinkie truong, tphcm, gửi lúc 25/09/2009 14:48:14

 

20 tuổi đẹp lắm, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi mình đã làm được những gì, cách sống của mình ra sao? Nhiều khi cảm thấy mình quá yếu đuối, cảm thấy liệu mình sống như vậy đã đúng chưa? Có những lúc mình trách những ganh đua trong cuộc sống, nhưng rồi tự hỏi liệu mình có đang tự loại mình ra khỏi cuộc chơi hay không? Nhiều lúc tự nhủ rằng mình phải cố gẳng mạnh mẽ và có cái gì đó gọi là chai lì đi, nhưng mà thật khó.
Nhiều khi cảm thấy mất đi ý nghĩa của cuộc sống, cảm thấy con người càng ngày càng vụ lợi, muốn buông xuôi đi tất cả nhưng rồi từng ngày từng ngày chững kiến cuộc sống của những người ngay gần mình, thấy cuộc sống của họ vất vả quá. Những người phu hồ, những người bán hoa quả ven đường...họ rất vất vả nhưng mà họ luôn cảm thấy được hạnh phúc, phải chăng đó mới là giá trị của cuộc sống mà mình chưa cảm nhận được.
Khi còn nhỏ mình muốn làm thật nhiều , thật nhiều điều cho nhân loại cho bớt cảnh cơ cực của những người nông dân. 20 tuổi mình cảm thấy điều đó thật khó khăn và có lẽ mình chỉ làm được một điều đó nhỏ thôi, chỉ nhỏ và rất nhỏ thôi....................

,
mộc lan, Hà Nội, gửi lúc 25/09/2009 12:02:30

 

Cảm ơn bạn về những lời viết ấy. hình như t đã tìm ra đc câu trả lời cho cuộc sống của mình. hình như t đã thấy một phần con người mình trong bài viết này.

Cuộc sống luôn tười đẹp và rạng ngời với mọi người

,
Võ Mạnh Hùng, 52xd5-Đại học Xây Dựng, gửi lúc 25/09/2009 11:12:59

 

mình săp bước sang tuổi 20.Đôi lúc minh cũng có cảm giác thật lạc lõng giữa đám bạn bè bỡi lẽ mình có một phần tính cách, suy nghĩ như bạn.Mình dã từng nghĩ là minh phải thay đổi cho hợp với mọi người,nhưng khi đọc bài của bạn,mình hiểu ra rằng hãy cứ là chính mình vẫn tốt và ý nghĩa hơn nhìu.Cảm ơn bạn rất nhìu,chúc bạn luôn hạnh phúc

,
nguyen hong nhung, gửi lúc 25/09/2009 10:48:35

 

Cuộc sống có 2 loại người : Những người sở hữu và Những kẻ thèm khát !
Vì thế :Tôi_20 tuổi,chưa biết yêu nhưng biết thương và biết hận;hiểu rằng sống nghĩa là cố gắng,để có thể Sòng Phẳng với Cuộc Đời !

,
SơRi, Hà Nội, gửi lúc 25/09/2009 10:06:50
 

 

ở chúng ta có cái gì đó giống nhau.
Tôi cứ nghĩ mình cũ và già, ít ra cũng tìm được một người có chung suy nghĩ,
bố tôi chẳng phải là giám đốc, mẹ chỉ là nông dân, bình dị lắm. Nhưng giúp đỡ những người như thế làm lòng mình ấm lên.

,
Nam Cham, Thanh Hóa, gửi lúc 25/09/2009 09:09:48

 

Ai cũng trải qua những phút giây hạnh phúc của tuổi trẻ.Hãy sống có ý nghĩa thì sau nay ta sẽ không ân hận. Tuổi 20 đã qua với tôi nhanh quá mà tôi chưa tân j hưởng được điều gì giờ thì đã 28 rồi, buồn thật.

,
Cường Phạm, Hải Dương, gửi lúc 25/09/2009 08:49:40

 

Khi ta 20 của tôi đã qua đúng bằng con số ấy. Tôi cũng đã từng đặt ra rất nhiều câu hỏi như bạn bây giờ. Tôi cũng từng là sinh viên kỹ thuật nhưng ưa thích văn chương, đã từng khóc rất nhiều khi xem những cuốn truyện, những bộ phim tình cảm...nhưng tôi là con gái của 1 gia đình nghèo, nghèo lắm...Tôi đã phải thật sự cố gắng trong những tháng năm ấy để bây giờ có thể nói rằng Cuộc sống này biết bao điều tốt đẹp biết bao điều đáng sống. Chúc cháu luôn là chính mình, mạnh mẽ hơn và có cái nhìn tươi đẹp hơn về cuộc sống.

,
Quỳnh Trúc, Đà Nẵng, gửi lúc 24/09/2009 22:40:46

 

Mình cũng 20t và một phần nào đó mình cũng có những cảm nhận như bạn vậy.Cũng có rất nhiều băn khoăn và câu hỏi cho cuộc sống của chúng ta.Mục đích cuộc sống của chúng ta là gì?

,
tocxu, ha noi, gửi lúc 24/09/2009 22:38:51

 

Co le cuoc song la nhu the day ban a. Nhieu khi ta ban khoan tu hoi sao tren cuoc doi nay con nhieu manh doi dau kho va thiet thoi,nhieu canh tuong xuc dong khien ta phai roi nuoc mat.Nhung ben canh do van co nhung con nguoi song buong tha vo cung,ho con biet cuoi ngay tren noi dau cua nguoi khac nua. Toi thuc su thay dang thuong cho nhung con nguoi mang trai tim nhu vay. Ban la mot nguoi dac biet, khi biet chon cho minh mot loi song ma hien nay it nguoi lam duoc nhu the.Toi thuc su thay dong cam voi ban,va toi se lay ban lam tam guong de toi co the hoc tap nhieu hon nua.Boi vi toi biet cuoc song nay van con nhieu nguoi nhu the.

,
nguyen thi minh nga, gửi lúc 24/09/2009 21:40:45
 

 

Ban than men, minh rat vui vi cuoc song van co nhung nguoi nhu ban :D. Ban co mot tam hon rat dep, hay tran trong no va tin vao con duong ma ban da chon...
Hay co gang len nhe...:D...Chuc ban thanh cong

,
Luong Vu, na, gửi lúc 24/09/2009 21:15:36

 

mình cũng 20 tuổi.mình nghĩ là cách sống và quan niệm of ban hoàn toàn đúng.có lẽ bạn là con trai nên cảm thấy mình có tâm hồn trẻ con nhưng có vẻ ngoài to xác thui.mình là con gái có lúc mình bị gọi là bà già,nhưng có lúc lại có ng nói là nhí nhảnh,là ngố,là vẫn còn trẻ con.nói chung thì mình thấy mình vẫn hơi trẻ con so với cái tuổi 20.ko sao cả sau này khi học xong đi làm chắc là sẽ người lớn hơn nhỉ :)

,
tk, hà nội, gửi lúc 24/09/2009 20:32:23

 

đọc bài viết của bạn tôi vô cùng ấn tượng, ấn tượng bởi cách viết và bởi bạn đà thay tôi nòi lên tâm sự của mình. nói thật với bạn, cachs suy nghĩ và cách sóng của bạn hoàn toàn y chang tôi, thậm chí các ccau hỏi bạn đặt ra cũng giống các câu hỏi tôi đặt ra khi tôi 20t, bây giòi tôi đã 25 rồi nhưng cách sống và suy nghĩ tôi không thay đổi bỏi tôi tin rằng hạnh phúc thật sự là ở ngay bản thân mình, hạnh phúc ơ nagy chính công việc ý nghĩa của mình, tôi rất muốn được làm người bạn tốt cùng bạn, nhưng không biết bạn ở đâu.
công việc buộc chúng ta phải ngoại giao, nói và tiếp xúc nhieuf nguwoif nhung tôi vẫn thích sống trầm lặng, thích ngồ một mình, tôi ko thích theo các cuộc vui bên ngoài vì hạnh phcus và thời gian tôi dành cho cong việc và từ thiện. cuois cùng chúc bạnh thành công và mong nhận được hồi âm từ bạn

,
thien truc, nhatrang, gửi lúc 24/09/2009 19:54:28

 

co le chung ta ai cung da tung co nhung lan suy nghi nhu vay. Theo toi, biet tu hoi nhu vay cung la dang quy roi nhung chung ta hay hanh dong, dau tranh mot cach cuong quyet, dau tranh voi chinh ban than minh va nhung nghich canh. Luc do chac chan su chien thang vi dai hon tat ca se la chien thang chinh ban than minh. ai cung can duoc chia se, yeu thuong nhung da khong biet the hien dung cach ma thoi. Con nguoi yeu duoi, be nho la the. Muon minh lon hon, vi dai hon nhung thuong thuong la khong biet lam the nao nen cu hanh dong sai.

,
Do thi t\thuy, honag mai, ha noi, gửi lúc 24/09/2009 19:26:55

 

Trong hầu hết các cấp học,tôi đều may mắn nằm trong số ít những người vừa có thể chơi được với đám "game,girl,war" (như cách bạn nói)- lại vừa có thể tiếp xúc nói chuyện nhiều hơn họ với những nhân vật thường bị gọi(hay tự gọi mình) là trầm cảm như bạn.Vì vậy tôi có cơ hội nhận ra 1 điều: vấn đề chính không phải là khả năng giao tiếp,hòa hợp của kiểu người như bạn kém hơn,mà nhiều khi là do họ quá nhạy cảm,suy nghĩ quá sâu sắc để rồi sinh ra đủ thứ hoài nghi hơn cả những kẻ sống kiểu lừa lọc,dối mình dối người như bạn nói-chưa kể đến việc đôi lúc họ có nhiều thời gian quan sát,tìm tòi những kiến thức mà người khác ít để ý nên thường có trong đầu đủ thứ đánh giá về xã hội xung quanh mà quên mất 2 điều khá hiển nhiên : không có gì là hoàn hảo và chúng ta thì đang sống ở 1 đất nước đang phải quay cuồng,chật vật đuổi theo thế giới trong khi còn quá nhiều tiêu cực.Thời đại,quốc gia,tầng lớp nào cũng có đủ kiểu người.Đã khi nào bạn dừng lại để biết không phải tất cả cái đám "game,girl,war" cùng lứa mà bạn nói đều nghĩ từ thiện là chuyện vớ vẩn--hay để biết rằng mình cần có góc nhìn rộng hơn bằng cách thử tiếp cận tìm hiểu người khác thay vì đứng từ xa đánh giá?Cái năng lực "self intelligent" cao quá lắm lúc hại người.

,
Minh Tú, HN, gửi lúc 24/09/2009 18:48:52
 

 

Cuộc sống của bạn không hề vô vị, bạn đã tìm được con đường đi của mình, tìm được niềm vui trong công việc, trong cuộc sống, nghĩa là bạn không bị mất phương hướng như một bộ phận các bạn trẻ khác. Tôi thấy bạn may mắn vì đã sớm lựa chọn được phương hướng của mình. Chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống.!

,
PHÙNG, gửi lúc 24/09/2009 17:39:28

 

Bạn là một người thật giàu tình cảm và sống có lý tưởng. Tôi nghĩ rằng thế giới này luôn có nhiều người như bạn (và cả như tôi nữa), chỉ là ta vẫn chưa có nhiều cơ hội và thời gian để nhận ra những điều tốt đẹp đó nơi họ thôi. Cũng như bạn, " tôi thích được nghe từ "cảm ơn" dù nó được thể hiện bởi bất cứ ngôn từ nào, động tác nào". Mong rằng bạn sẽ tìm được những người đồng cảm với mình, và hãy luôn giữ những tình cảm tốt đẹp đó trong tâm hồn bạn nhé!

,
Thuỳ Giang, Hà Nội, gửi lúc 24/09/2009 17:33:41

 

toi moi chi 18 nhung trong cuoc doi lai co nhiu song gio. toi muon di hoc nhung cung rat mun di hoc de co the tu lap vi toi khong mun song dua vao me.bay jo toi dang dung giua 2 nga duong va ko bit nen di con duong nao.ra doi di lam va cham va vap nga toi nhan ra cuoc song nay that fuc tap no ko don gian nhu suy nghi cua toi.va jo day ki uc toi giangh cho hoai niem cho nhung nguoi ban cua toi boi do la cuoc song cua toi chu ko pai la cai gia dinh kia.cai vo boc ma ai do nghi la hoan hao doi voi toi.ong cha ta co cau noi that hay "ong troi ko lay di cua ai tat ca"toi ko co dc hanh fuc trong gia dinh nhung toi co nguoi ban that su hiu minh tui co the chia se moi thu voi nguoi do .dieu do that la hanh fuc doi voi toi.ban noi dung ban la ai neu ko la chinh minh

,
nguyen thi thu, thieu hoa thanh hoa, gửi lúc 24/09/2009 15:40:29

 

Tôi cũng đang ở lứa tuổi đó. Đầy mâu thuẫn, đầy băn khoăn, trong rất nhiều sự lựa chọn cuộc sống, tôi không biết điều gì là tốt nhất cho mình. Có đôi lúc, muốn mình vấn là 1 đứa trẻ, để thật hồn nhiên làm những điều mình thích, và không phải suy nghĩ tính toán thiệt hơn. Nhưng bước vào đời, thì thật khác. Tôi tự thấy mình đã đánh mất rất nhiều, giữa tôi hôm qua và hôm nay. Tôi ngày xưa thích tham gia những hoạt động xã hội còn hôm nay, tôi đổ lỗi cho thời gian và con đường mỗi ngày quá bận rộn!
Cuộc sống không như là giấc mơ phải không?

,
nguyễn hà phương, HN, gửi lúc 24/09/2009 15:20:18

 

Có lẽ mỗi ngươi có cho riêng minh 1 suy nghĩ riêng về những gì mình đã đang và sẽ trải nghiệm trong cuộc sống nhưng tôi chỉ xin nói rằng với mỗi người.
Tôi xuất thân từ 1 vùng nông thôn khi lên thanh phố mọi thứ lạ lẫm cuốn hút có lúc tôi đã quên đi chính bản thân mình sinh ra và lớn lên ở đâu nhưng rồi 1 ngày tôi nhìn thấy 1 ngươi mẹ bán hàng rong để lo cho con ăn học tôi đã hiểu được rất nhiều điều tư đó.
Bạn có con đường đi của bạn và bạn hỏi tôi câu hởi mà chính tôi cũng tự hỏi mình nhưng bạn hiểu cho suất thân của chúng ta khác nhau hoàn cảnh của chúng ta khác nhau.
Bạn được 1 ông bố giau có bao bọc còn chúng tôi những đứa trẻ xuất thân từ những ngôi làng nhỏ nghèo khó chung tôi vật lộn với cuộc sống để có thể vươn lên, liệu tôi có đủ những thứ để đi làm từ thiện như bạn trong khi chúng tôi con bao nhiêu thứ để lo.
Mong khi bạn viết bài viết bạn hãy nghĩ răng rất nhiều người ngoài kia đang phải vật lộn tường ngay để sống va chẳng ai có quyền nói họ răng tại sao họ không làm như bạn

,
dinh nguyen hoang anh, gửi lúc 24/09/2009 15:16:54
 

 

ban 20t, con tôi 22t, đọc bài viết của bạn, tôi thấy một phần con người mình trong đó. Bản thân tôi không hoàn hảo, nhưng thực sự là đã rất nhiều lần tôi tự đặt câu hỏi như bạn : tại sao lại phải bon chen,sông ich kỉ như vậy?tại sao mọi người vẫn tự làm khổ nhau?
Bản thân tôi sẵn sàng chịu thiệt nếu điều đó làm cho mọi người vui. Nhưng cuộc sống vẫn vậy,cây muốn lặng mà gió chẳng đừng; nhiều khi tôi thấy thực sự mâu thuẫn, tôi luôn cố lờ đi những thưc tế phũ phàng của cuộc sống, nhìn vào những điều tốt đẹp nhất có thể,và tin rằng không ai muốn làm người khác đau.Nhưng sống như vậy có sai ko? đâu la ranh giới của mơ mộng hão huyền và niềm tin?

,
nguyen thi thu thuy, vinh yen,vinh phuc, gửi lúc 24/09/2009 13:20:32

 

Giật mình
Mình đã không còn 20 tuổi nữa rồi
Nhanh quá
Lại già mất rồi!!!!

,
MTP, HN, gửi lúc 24/09/2009 12:44:36

 

Cám ơn bạn vì bài viết rất hay. Uh, đã bao giờ chúng ta tự hỏi mình làm đc gì? Mình đã làm gì cho cuộc sống này. Hay là ta chỉ biết đòi hỏi cuộc sống đã mang đến cho ta những gì. Và oán trách nó đã lấy đi của ta nhiều thứ?

,
conmua_7788, HN, gửi lúc 24/09/2009 12:10:50

 

Tôi đồng cảm với bạn. Nhưng tôi không ngồi đấy để suy nghĩ xem những chuyện đấy như thế nào... Tôi chỉ biết rằng nếu có một người già hay người khắc khổ... đi bán vé số tôi sẽ mua giúp mà chẳng bao giờ mua vé số của những bà cô hay những đứa con gái lành lặn. Hay tôi sẽ vui vẻ trừ cả một ngày lương để quyên góp cho đồng bào bị lũ lụt và chẳng bao giờ tôi mua những món quà lưu niệm của người đi bán với danh nghĩa là làm từ thiện dù món hàng ấy chỉ bằng 1/3 ngày lương....

Tôi là thế. Cũng chẳng biết đúng hay sai, nhưng nếu bảo tôi hãy thay đổi, tôi sẽ không.

,
Bao San, HCM, gửi lúc 24/09/2009 12:08:31

 

Rất vui khi tôi có thể hiểu được cảm xúc của bạn ,
Tôi sinh năm 90 , năm nay 2009 và có lẽ con số 19 không phải là con số nhỏ . nhiều khi người ta vẫn thường nay nhầm lẫn giữa con số tuổi và suy nghĩ

Bước vào cuộc sống , có lẽ mọi thứ không đơn giản , con người ngây thơ có lẽ cũng phải thay đổi nhiều . Tôi - Khối A . Ngày xưa tôi cũng hay viết nhiều và đã thôi không cầm bút viết nữa . nhưng trong một đêm , chợt tôi nhìn lại , đêm đó tôi khóc nhưng cũng rất vui vì tôi biết mình sẽ như thế nào . Tôi không cần thiết phải chai sạm trong cuộc sống . tôi vẫn giữ được môt tình yêu nhỏ bé trong trái tim của mình , nét riêng của mình mà không cần ai biết đến , chỉ một mình mình là đủ . Những tác phẩm - những dòng cảm xúc trong đêm chỉ một mình tôi biết . ... Vì ban ngày tôi phải là một con người khác . Không chai sạm , nhưng mềm dẻo .

Tôi đã từng đặt nhiều câu hỏi về cuộc sống , và tôi thích sự trả lời là chữ "tổng hòa" . Có lẽ cuộc sống được kết hợp của nhiều mảnh ghép tối màu có , sáng màu có . Do đó tôi luôn chú trọng mình sẽ trở thành mảnh ghép có màu gì ? Đen hay trắng ?

Đúng , con người cứ vội vã , không từ thủ đoạn để vượt lên . Nhưng tôi đã rất vui vì được thấy rằng mình ở góc độ người nhận xét . Rất vui khi tôi là mảnh ghép trắng và không cần dùng thủ đoạn .

Thời gian đã cho tôi thôi hi vọng về việc công bằng ngẫu nhiên của cuộc sống , và tôi vui vì mình có thể là mảnh ghép trắng . Nếu chính tôi khỏe mạnh , tôi mới có thể giúp đỡ được những mảnh ghép nhỏ hơn . vui vì tôi biết rằng tôi đang có một tâm hồn ấm áp

,
Dương Cường, Hà Nội, gửi lúc 24/09/2009 11:37:03
 

 

Mình thấy bạn chẳng có gì khác người khác cả. Có thể bạn là người đa cảm nên nhiều lúc bạn đã làm nó trở nên phức tạp mà thôi. Mỗi người đều có những cảm nhận riêng về cuộc sống. Chẳng có gì là cách li ở đây cả. Mình thấy suy nghĩ của bạn hẹp lắm. nói thật đấy. bạn làm như trên đời này chỉ có mình bạn cảm thấy động lòng trước những hoàn cảnh khó khăn vậy. Đúng là có những người thủ đoạn nhưng theo mình thì phần lớn người Việt Nam có suy nghĩ giống bạn đấy. Đừng tự cho mình là khác biệt. Mà hãy nghĩ đơn giản đó là cách sống của mình thôi. Thân!

,
Phuong, gửi lúc 24/09/2009 10:44:16

 

Có lẽ vì tôi mới chỉ 20 tuổi, có lẽ vì tôi còn quá trẻ để có thật nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời ? Có lẽ vì tôi chưa sẵn sàng để học cách trở nên nhẫn tâm và chai sạn?tôi cũng 20 như bạn và tôi tìm dc con đuờng đi cho mình là bằng lòng với những gì tôi có nhưng ko ngừng phấn đấu để làm dc mục tiêu của tôi đề ra,đọc bài của Blogger Max Lionhart tô tìm thấy sự đồng cảm với bản thân mình,trong xã hội bây h cái lối ssõng cho rằng tuổi trẻ là chơi hết mình để biết hết mùi vị trên đời tràn lan quá và thật sự tôi cảm thấy hạnh phúc vì cách sống bình lặng của mình.chúc cho những ngưòi còn tấm lòng và sự suy nghĩ của bạn luôn hạnh phúc

,
yến xinh, vinh city, gửi lúc 24/09/2009 10:05:49

 

Đó là sự quyết định dẫn đến hành động từ bản chất con người và những suy luận về hoàn cảnh đang diễn ra.

,
tran gia, gửi lúc 24/09/2009 09:54:53

 

Bạn 20, tôi cũng 20. Ba bạn là 1 "ông giám đốc đáng kính", ba tôi chỉ là 1 ông lính già hết thời lăn lộn nơi chiến trường nay trở về nhà như tàn tích của chiến tranh. Bạn nói đúng, ta là ai nếu không là chính mình. Con người ta có mấy lần tuổi trẻ để được phiêu đi cùng tất cả, được gọi bằng cái từ CRAZY. Chỉ khi con người ta có đầy đủ mọi thứ, không thiếu thốn(ít nhất là về vật chất) thì con người ta mới có thể nghĩ đến những người xung quanh. Giàu có sinh lễ nghĩa mà, đúng không?

Khi bạn thấy một đứa trẻ rách rưới lang thang trên con đường dài bạn cảm thấy gì?
Khi bạn thấy một người khuyết tật nằm quằn quại bên góc đường bạn thấy ra sao?
Tôi sẽ bước qua, tôi không muốn niềm tin của tôi đặt nhầm vào những kẻ lừa đảo, tình thương của tôi sẽ thực hiện 1 cách cụ thể hóa, dù đó chỉ là những hành động nhỏ nhất của con người đối xử với con người !

,
Kim Phượng, Thái Nguyên, gửi lúc 24/09/2009 09:34:40

 

Tôi cũng hay hỏi như thế, cứ thắc mắc tại sao mọi người cứ phải bon chen dành giật nhau trong khi chỉ có một cuộc đời để sống, và tự trả lời, nếu ai cũng nghĩ như mình thì thế giới thật đẹp biết bao

,
Hằng, HN, gửi lúc 24/09/2009 09:11:11
 

Chia sẻ trên Facebook Gửi tin qua E-mail In tin  
CÁC TIN KHÁC:
Có ai đeo mặt nạ được cả đời?   (16/09/2009)
Cánh chuồn cô độc   (24/08/2009)
Đừng cũ quá ta ơi!   (17/08/2009)
Cà phê và cuộc sống   (10/08/2009)
Nhóc ơi… anh cũng từng trượt đại học   (04/08/2009)
Bạn sẽ vẽ gì cho bức tranh cuộc sống?   (04/08/2009)
Cảm ơn những người con đã hy sinh tuổi xuân, xương máu cho đất nước   (04/08/2009)
Định luật bánh rán   (28/07/2009)
Trò chơi mang tên cuộc sống   (15/07/2009)
Câu chuyện từ dòng ... status   (15/07/2009)
Tro ve dau trang
 
1 2 3 4 5
THO BLOGGER
 
Sắc tím bằng lăng
 
Xin cho tôi nắm lấy tay em đến cuối cuộc đời
 
Tức cảnh xuân quê
 
Gửi mưa cho nắng
 
Thiên thần cuối mùa thu
TIN ẢNH
Blog Việt - “Dường như em đã yêu” - Là một lời tự sự nhưng trong nó như ánh lên sự hân hoan, thú vị và nhất là cảm giác bản thân ta đã chạm vào một thế giới thật thiêng liêng và ấm áp trong chính trái tim mình: Thế giới đầy màu sắc của tình yêu!
TIÊU ĐIỂM
BLOGGING 24/7
  Gió tháng 5  
TRUYỆN ONLINE
  Vị mặn của cà phê muối  
BLOG FAMILY
  Chiếc khăn tặng cha  
ỐNG KÍNH BLOGGER
  Bóng mát tâm hồn: Hạnh phúc vô biên  
NHỊP SỐNG BLOGGER
  Góc bình yên sống chậm  
BLOG RADIO
  Blog Radio 234: Lựa chọn  
THO BLOGGER
  Sắc tím bằng lăng  
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn thích hoa gì?
Mình thích hoa hồng, còn các bạn thì sao?
 Hoa mai
Hoa đào
Hoa tuylip
Hoa nhài
Hoa hồng
Hoa cúc
Hoa huệ
Hoa sen
Hoa hướng dương
Hoa thủy tiên
   
Blog Radio/Blog Việt được phát triển bởi Công ty VNNPlus Blog Radio đã được bảo hộ bởi Cục Bản quyền Tác giả - Ghi rõ nguồn khi đăng tải lại chương trình Liên hệ : (+84) 4 37725502 - Fax: (+84) 4 37726658 - Email: Blogviet@dalink.vn
Giấy phép số 126/GP-TTDT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép ngày 25/09/2008.