Thứ Tư, 23/5/2012, 03:36 (GMT+7) Thông tin liên hệ Thông tin tuyển dụng Đặt làm trang chủ Tìm kiếm:
 
 
Emoticon
  10:04, 8/4/2009 (GMT+7)
 

Có lẽ bây giờ việc chát chít không còn xa lạ với bạn nhỉ? Mà có khi cái Y!M lại là thứ không thể thiếu trong cuộc sống ấy chứ, nó là phương tiện, cũng là nơi để chúng ta trò chuyện, tâm sự.
 

“Xét một cách toàn diện” đó là nơi cho các ông bà tám tung hoành mà không phải lo đến bệnh “viêm màng túi” như điện thoại.

Trong chương trình của Y!M, có những gương mặt khóc cười để giúp bạn chuyển tải những cảm xúc mà mình đang có. Khi là tức giận đỏ mặt, khi là cười thẹn thùng, lúc lại khóc như mưa…chúng được gọi là những emoticon.

Hẳn là bây giờ emoticon đã trở thành một thứ không thể thiếu khi bạn chát với bạn bè của mình rồi. Những emoticon ấy, đôi khi còn là một dấu ấn đặc trưng của riêng bạn nữa. Như tôi, hay dùng cái mặt cười nhăn răng mỗi khi nói chuyện với bạn, chỉ vì bình thường ở ngoài, tôi cũng hay cười thế. Anh bạn hay cười vẫy tay xuề xòa, như ra vẻ không có gì. Chị tôi, lại hay che miệng cười lém lĩnh. Con em thì cứ ôm bụng cười lăn lóc, sau khi chọc tôi tức điên. Thằng bạn lại cứ huýt sáo làm ngơ, mỗi khi chọc quê tôi. Còn bạn, hay dùng gương mặt nào?


Y!M có nhiều gương mặt thế, có nhiều những cảm xúc như thế, nhưng tôi vẫn chưa thấy đủ cho những cảm xúc của mình. Đã nhiều lần tôi tự hỏi, sao không có những gương mặt, cười như mếu, hay cười mà nước mắt lại rơi nhỉ?

Mỗi khi gặp nhau trên mạng, anh bạn tôi hay hỏi: “Em đang vui hay buồn?”. Tôi cười hì, rồi đưa cái mặt cười nhăn răng ra, bảo “Em buồn”, rồi tôi sợ anh cũng buồn theo, nên đính chính ngay “Em đùa đấy, em đang vui, anh không thấy em cười toe à”. Anh bạn bảo bây giờ không thể đoán được tôi đang buồn hay vui nữa. Ừ, thì tôi cứ cười thế, làm sao anh biết tôi buồn.

Cứ thế, tôi quen dần với những emoticon vui vẻ kia để che giấu những nỗi buồn. Những emoticon, vô tình giúp cho tôi tạo một cái vỏ bọc vui vẻ và nhí nhảnh.

Nếu như lúc ấy, anh bạn nhìn thấy mặt tôi, anh sẽ thấy gì nhỉ? Anh thấy tôi cười, nụ cười tôi cố nặn ra cho tròn, cho tươi tắn, nhưng anh sẽ phát hiện ra, tôi chỉ nhếch hai khóe môi lên, chứ không phải cười thật sự. Nếu nhìn vào mắt tôi, anh sẽ biết có nỗi buồn không thể nói được trong ấy. Và nếu anh cứ nhìn lâu thế, có thể tôi sẽ không dấu được, giọt nước đang hờ hửng trên mi.

Đôi khi tôi cũng muốn làm một emoticon, khóc cười, rất rõ ràng. Chẳng hề che giấu một nụ cười ướt, một nụ cười méo xẹo. Những emoticon khi vui cười rất tươi tắn, và khi buồn thì khóc òa. Sống thật với bản thân và với những cảm xúc, đôi khi cũng hơi tồi tệ của mình, nhưng được là mình.

Tôi chẳng biết mình đã học, và biết cách che giấu cảm xúc thật của mình từ khi nào nữa? Chỉ biết mỗi lần bước qua sinh nhật trăng rằm rồi trăng già, là khi những nỗi buồn ngày một nhiều thêm, những suy tư khi tôi thêm tuổi mới. Cũng là khi tôi chợt nhìn thấy tóc mẹ bạc thêm…

Tôi từng đọc đâu đó “Vì những người yêu tôi, giấu đi giọt nước mắt, nở thêm một nụ cười”, tôi không muốn thấy những người yêu thương mình, biết rằng mình buồn, họ sẽ lo lắng cho tôi lắm, và cũng sẽ buồn theo tôi mất. Tôi muốn trong mắt mọi người, tôi luôn là một đứa con gái mạnh mẽ, luôn biết vươn lên, và hay cười dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù thật sự không phải thế. Nhưng tôi vẫn chọn cách sống ấy, vì tôi không muốn ai thấy mình yếu đuối.

Nhưng có khi nào, những đứa bạn vui vẻ, vô tư, và rất yêu đời của tôi, cũng đang dùng những emoticon để che giấu đi những giọt nước mắt?Tôi lại không muốn bạn bè mình làm như thế, chúng ta làm bạn để chia sẻ mà, sao bạn lại không khóc khi tôi đang ở bên? Tôi sợ câu hỏi ấy quá, vì chính tôi cũng đang đứng sau một emoticon…

Có lẽ tôi nên học cách làm một emoticon đáng yêu thật sự…Để khóc, để cười, để tôi nhẹ nhõm sống với cảm xúc thật, chứ không phải mệt nhọc tìm cách giấu đi những nỗi buồn. Để cái mặt cười nhăn răng kia rạng rỡ. Và để anh bạn không còn phải hỏi “Em đang buồn hay vui?”.Và bạn, bạn có thấy những emoticon đang cười, đang khóc, đang tức giận kia không? Chúng không vô hồn đâu nhé, chúng nhắc nhở bạn hãy sống thật với bản thân mình đấy. Chúng chúc bạn luôn vui vẻ và vô tư như chúng. Tôi cũng chúc bạn thế.

  • Theo Lê Thu Quyên - Muctim

 

 

Chia sẻ trên Facebook Gửi tin qua E-mail In tin  
CÁC TIN KHÁC:
Khi thầy cũng “chơi” blog   (08/04/2009)
Hot girls – Nạn nhân “dễ bị tổn thương nhất” trong cộng đồng mạng   (08/04/2009)
Mạng internet và cơ hội việc làm của teen   (08/04/2009)
Hot girl ứng xử trước nạn blog giả và comment bẩn   (08/04/2009)
Những căn bệnh lạ trên blog...   (08/04/2009)
Làn sóng “tiểu blog” Việt   (08/04/2009)
Chuẩn mực đạo đức dành cho Blogger   (08/04/2009)
Bạn nghĩ gì về ý thức "tôn trọng bản quyền" trên Blog?   (09/01/2009)
Giữa anh là hai người đàn bà   (09/01/2009)
Phần 5: Trả lại vẻ đẹp thật sự cho blog   (09/01/2009)
Tro ve dau trang
 
1 2 3 4 5
BLOG RADIO
 
Blog Radio 234: Lựa chọn
 
Blog Radio 233: Điều quý giá nhất
 
Blog Radio 232: Viết tiếp bản tình ca dang dở
 
Blog Radio 231: Thần chú tình yêu
 
Blog Radio 230: Em yêu anh dù ngày mai có ra sao
TIN ẢNH
Blog Việt - “Dường như em đã yêu” - Là một lời tự sự nhưng trong nó như ánh lên sự hân hoan, thú vị và nhất là cảm giác bản thân ta đã chạm vào một thế giới thật thiêng liêng và ấm áp trong chính trái tim mình: Thế giới đầy màu sắc của tình yêu!
TIÊU ĐIỂM
BLOGGING 24/7
  Gió tháng 5  
TRUYỆN ONLINE
  Vị mặn của cà phê muối  
BLOG FAMILY
  Chiếc khăn tặng cha  
ỐNG KÍNH BLOGGER
  Bóng mát tâm hồn: Hạnh phúc vô biên  
BLOG RADIO
  Blog Radio 234: Lựa chọn  
CAFEBLOGGER
  Có khi nào bạn cảm thấy…  
THO BLOGGER
  Sắc tím bằng lăng  
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn thích hoa gì?
Mình thích hoa hồng, còn các bạn thì sao?
 Hoa mai
Hoa đào
Hoa tuylip
Hoa nhài
Hoa hồng
Hoa cúc
Hoa huệ
Hoa sen
Hoa hướng dương
Hoa thủy tiên
   
Blog Radio/Blog Việt được phát triển bởi Công ty VNNPlus Blog Radio đã được bảo hộ bởi Cục Bản quyền Tác giả - Ghi rõ nguồn khi đăng tải lại chương trình Liên hệ : (+84) 4 37725502 - Fax: (+84) 4 37726658 - Email: Blogviet@dalink.vn
Giấy phép số 126/GP-TTDT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép ngày 25/09/2008.