Chủ Nhật, 12/2/2012, 15:15 (GMT+7) Thông tin liên hệ Thông tin tuyển dụng Đặt làm trang chủ Tìm kiếm:
 
 
Sách hay nên đọc - Di sản của mất mát
  16:20, 12/1/2010 (GMT+7)
 

Đó là tựa đề cuốn sách mới nhất của tác giả Kiran Desai.

Tất cả các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đều vùng vẫy một cách tuyệt vọng nhưng không thể thoát ra khỏi gánh nặng của quá khứ tội lỗi hay nỗi ám ảnh về một vùng đất khác. Kiran Desai đã mô tả rất thành công một cộng đồng sống tách biệt và "tha hương" trên chính nơi "chôn nhau cắt rốn" của mình. Cộng đồng bé nhỏ trung tâm của cuốn tiểu thuyết là một vài gia đình thuộc hàng quý tộc, thương nhân. Họ tự tách mình khỏi thế giới xung quanh và sống cô lập trong một vài mối quan hệ xã giao chiếu lệ


Đứng đầu trong cộng đồng biệt lập ấy là một ông quan tòa về hưu hầu như không giao tiếp với ai ngoài người đầu bếp và cô cháu gái. Ông vẫn giữ những thói sinh hoạt ở Anh ngay khi đang sống trong trang trại của mình ở Ấn Độ. Trong suốt hơn 500 trang của cuốn tiểu thuyết, phần lớn thời gian ông tòan dành để suy nghĩ về quá khứ, về quãng thời gian ông còn trẻ.

Ta có thể dễ dàng liên hệ cuộc đời của ông tòa với cuộc đời chàng trai trẻ Biju. Cả hai cùng đeo đuổi giấc mơ đổi đời, tìm mọi cách để rũ bỏ cuộc sống u ám ở Ấn Độ bằng việc đi ra nước ngoài: ông tòa sang Anh học luật còn Biju sang Mỹ làm chân chạy bàn hết nhà hàng này đến nhà hàng khác. Xét ở một góc độ nhất định, ông tòa đã có được thành công khi tạo lập được một cuộc sống khác thoát khỏi đẳng cấp và danh phận của mình còn Biju thì luôn phải nơm nớp lo sợ bị trục xuất nên anh phải "thay đổi chỗ làm thường xuyên như một kẻ chay trốn trên đường đào tẩu".

Nhưng thực chất, cả hai đều là những con người thất bại. Ảo tưởng của Biju đổ vỡ song ít nhất anh đã tìm về được với người cha thân yêu của mình còn ông tòa thì càng ngày càng sa sút và hoàn toàn không có gì để an ủi lúc tuổi già, kể cả đến con chó Mutt - niềm vui duy nhất của ông cuối cùng cũng bị bắt mất.

Nhân vật Sai, một thiếu nữ 16 tuổi đem đến cho tác phẩm ít nhiều sự lãng mạng, bồng bột, ngọt ngào song cô cũng chính là nạn nhân bị đẩy vào một cộng đồng đầy cấm đoán và biệt lập. Không bè bạn, không rong chơi, Sai thu cuộc sống của mình quanh quẩn bên những ông già bà cả. Chịu ảnh hưởng nền giáo dục của Anh trong các tu viện, gốc gác Ấn Độ của Sai không còn ngay khi cô sống trên đất Ấn. Là sản phẩm của những tác động của hệ tư tưởng mẫu quốc nên mọi suy nghĩ, hành động, thái độ của Sai đều xa lạ với truyền thống, tư tưởng và văn hóa Ấn Độ


Tác giả Kiran Desai

Chưa từng đặt chân ra nước ngoài nhưng bác đầu bếp của ông tòa cũng mang tư tưởng của một kẻ lưu vong. Cuộc sống và niềm tin của ông hướng về nước Mỹ. Ông đắm chìm trong cuộc sống huyễn hoặc do mình nghĩ ra và ru mình bằng những ảo tưởng về cuộc sống giàu sang sau khi cậu con trai từ Mỹ trở về.

Trong câu chuyện của mình, Desai cũng tái hiện bối cảnh nhiễu loạn tại Bắc Ấn Độ vào thập kỷ 80 của thế kỉ 20 với những cuộc xung đột, bạo động, những mâu thuẫn sắc tộc, đẳng cấp... và đậm nét hơn cả là cảnh những làn sóng di cư sau chiến tranh. Xã hội Ấn chịu những hậu quả nặng nề của chủ nghĩa thực dân. Mỗi cá nhân trong xã hội đều phải tranh cướp, dẫm đạp lên nhau để dành được cơ hội thoát khỏi quê hương mình.

Một khi thoát khỏi Tổ quốc của mình rồi thì hai chữ "đồng hương" trở thành một mối đe dọa và họ phải tránh xa để được yên thân. Thế nhưng điều đáng buồn, một nghịch lý trớ trêu là cuộc sống chui lủi, trốn tránh của những người di cư ở nước ngoài vẫn là niềm mong ước của những người sống trong nước.

Sự suy nghĩ lầm lạc của con dân những nước thuộc địa về xứ thiên đường nơi mẫu quốc là nỗi niềm đau đáu mà Desai muốn truyền tải trong cả câu chuyện. Thậm chí mặc cảm nhược tiểu còn khiến người ta không dám cất mình lên mà chỉ dám an phận cúi đầu nô lệ, chấp nhận mọi sự so sánh: "...bánh ngọt ngon hơn laddoos, thìa dao dĩa sạch sẽ hơn tay, uống máu Chúa và ăn bánh thánh làm từ thân thể Người văn minh hơn đeo vòng hoa cúc vạn thọ lên ngẫu tượng hình dương vật, tiếng Anh hay hơn tiếng Hindi".

Cuốn sách đề cập đến những vấn đề nóng bỏng của xã hội hiện đại bằng một ngôn ngữ trầm lắng đã đem lại 2 giải thưởng: Man Booker Prize năm 2006 và National Book Critics Circle Fiction Award cho tác giả Kiran Desai. Cùng với Người chậm và Những mối tình nực cười, Di sản của mất mát được đề cử cho danh hiệu tác phẩm dịch của năm 2009.

 

  • Theo Vietnamweek

 

Chia sẻ trên Facebook Gửi tin qua E-mail In tin  
 
1 2 3 4 5
TIN ẢNH
Blog Việt - “Dường như em đã yêu” - Là một lời tự sự nhưng trong nó như ánh lên sự hân hoan, thú vị và nhất là cảm giác bản thân ta đã chạm vào một thế giới thật thiêng liêng và ấm áp trong chính trái tim mình: Thế giới đầy màu sắc của tình yêu!
TIÊU ĐIỂM
BLOGGING 24/7
  Sao chưa bao giờ anh mở trái tim mình cho em?  
TRUYỆN ONLINE
  Hạnh phúc có đo được không anh?  
BLOG FAMILY
  Những mùa hoa bỏ lại…  
ỐNG KÍNH BLOGGER
  Bóng mát tâm hồn: Ai cũng có thể bay  
NHỊP SỐNG BLOGGER
  Ai cũng cần một bóng mát cho tâm hồn!  
BLOG RADIO
  Blog Radio 220: Dường như ta đã yêu  
CAFEBLOGGER
  Cho những điều tốt đẹp đang ở phía trước…  
THO BLOGGER
  Ai?  
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Blog Radio/Blog Việt được phát triển bởi Công ty VNNPlus Blog Radio đã được bảo hộ bởi Cục Bản quyền Tác giả - Ghi rõ nguồn khi đăng tải lại chương trình Liên hệ : (+84) 4 37725502 - Fax: (+84) 4 37726658 - Email: Blogviet@dalink.vn
Giấy phép số 126/GP-TTDT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép ngày 25/09/2008.